Một Thoáng Suy Tư

Có đôi lúc thoảng dư âm ngày trẻ
Nhạc vàng buồn lời thắm thiết mắc vương
Miệng ngâm nga theo điệu nhạc sầu thương
Quên mất cả bài Tâm Vương Duy Thức

Tàng trữ lâu đời, đáy sâu ký ức
Biết đâu là tập khí đã cưu mang
Chuyển hoá nhiều năm nhưng khó phá tan
Khiếp sợ thật ! mầm bao nguồn nghiệp quả

Nhiều kiếp tử sinh trôi lăn vất vã
Luôn tự mình quán chiếu tánh tật hư
Lọc lắng trong dần từng chút bụi dư
Tạo phương tiện khởi sinh cho nhân Phước

Với năng lục kiên trì thực thi nguyện ước
Thăng trầm trôi lăn trong kiếp làm người
Phục vụ nhân sinh, tâm hỷ cười tươi
Huân tập dưỡng nuôi mầm chủng tử Thiện

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.