Cuộc Đời Ơi !!! NGhiệp Quả !!

Một lần ngã là một lần đứng dậy
Để cuộc đời nhường một bước đi lên
Đứng dậy em ơi!!! Sống lại với đời !!
Đời dù nhọc tủi khó mười mươi
Em nên điểm phấn thoa son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười …
                                              Thích Nhất Hạnh

Không hiểu duyên may nào mà tôi đã được biết những câu thơ này đã hơn 15 năm mặc dù khi đó tôi chưa biết gì về Phật Pháp thì nói chi đến tên tác giả , ấy vậy mà nhờ ngâm đi ngâm lại nhiều lần trong ngày mà tinh thần tôi như được ổn định hơn và phấn chấn thêm lên sau một cuộc thất bại về đầu tư tài chánh mà còn đau đớn hơn khi nhận ra tình người …

Phải chăng những câu thơ này cũng giống như những danh ngôn mà tôi đã học

“ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN CHĂM SÓC CHO CHÍNH MÌNH
ĐỪNG BAO GIỜ CHO PHÉP MÌNH NUỐI TIẾC

Cuộc sống cần vượt lên những nỗ lực không mệt mõi để vươn lên , để cho đi và để biết trân trọng hiện tại hướng đến ngày mai

Và cũng có lẽ kiếp trước tôi đã tạo được một chút phước báo nào hay một công đức nhỏ nào mà sau 5 năm phấn đấu và hết sức nỗ lực vươn lên tôi đã khôi phục lại vị thế ngày xưa và vì quá chán ngán cho sự vô thường, huyễn ảo của cuộc đời tôi thu xếp những phiền toái và giản dị hoá mọi việc, lui về như ẩn thân và bắt đầu nghiên cứu Phật giáo như một môn tâm lý học về tâm linh, lạ lùng thay càng nghiên cứu tôi càng đam mê với những lời dạy của Đức Phật và những vị Tổ, Thiền Sư, các Lạt Ma cao tăng, mỗi lời giảng dạy của quý Ngài đã giúp tôi chiêm nghiệm và học được những bài học quý giá, nhìn thấy chung quanh mình toàn là những hình ảnh thực tế chứng minh.

Năm tháng trước đây khi về VN thăm lại dì Năm (em gái út của mẹ tôi) bỗng nhiên lời khai thị của Ngài Garchen Konchog Gyaltsen Rinpoche hiện rõ trong trí tôi.

“Cuộc đời chúng ta như ngọn đèn dầu
Dầu là Nghiệp và Lữa là cuộc đời
Còn dầu thì còn lữa
Cuộc đời của chúng ta chỉ kết thúc khi nghiệp kết thúc

Và cuộc đời mới của chúng ta sẽ tiếp tục diễn tiến dưới sự chi phối của những hạt giống nghiệp đã gieo trồng trong dòng tâm thức của chúng ta“.

Quả thật là như vậy, dì Năm tôi nay đã già lắm rồi 94 tuổi gia sản cũng không bằng ai chỉ nhờ sự giúp dở của người con gái út đang sống bên Mỹ thế mà phải nói nghiệp của dì phải trả cho người con cả (Anh Hiệp) không biết đến bao giờ vì dì không thể ra đi dược khi nghiệp chưa chấm dứt, hôm tôi về thăm là ngày dì đã được bịnh viện chê và bảo rằng đem về chờ ngày tống táng thế mà chỉ vài ngày sau dì bổng trở dậy đòi ăn và tiếp tục thuốc men điều trị, hỏi ra không biết có sự tương giao nào mà 2 ngày trước đó anh Hiệp đi ăn nhậu và say té phải vào nhà thương rồi gảy tay băng bó nằm không xê dịch cả tuần và không hiểu sao dì xin được về ở chung lại với anh Hiệp để trông nom anh.

Mọi người thân đều ái ngại kể cả tôi, ai cũng nhắc khéo dì rằng ngày ra đi của dì chắc hẳn không còn kéo dài lâu nên cố gắng bòn được giây phút nào lo niệm Phật thay cho những điều lo lắng về anh Hiệp hầu khi ra đi không phải vấn vương mà phải bị luẩn quẩn trong cỏi âm vô hình , thế nhưng dì Năm tôi không chịu nghe lời khuyên của ai cả …có lẽ nghiệp đã đến lúc phải trả …..

Bài học của dì Năm đã giúp tôi chiêm nghiệm lại những gì mà Phật dạy trong kinh pháp cú về Nghiệp và Nhân quả.

” Nghiệp ác đã được làm
Như sửa không đông ngay
Chẳng ngầm theo kẻ ngu
Như lữa tro che đậy ”

Hoặc

” Không trên trời dưới biển
Không lánh vào động núi
Không chổ nào trên đời
Trốn được quả ác nghiệp “

Cũng như trong Duy Thức dạy về quả báo hiện ra theo thời gian không nhất định có khi thì có thể trả trong đời này , khi thì phải trả cho nhiều nhiều kiếp trước ….

Chuyện trong thế gian này không phải chỉ gia đình dì Năm tôi mà còn biết bao nhiêu người đang lâm vào mọi điều khúc uẩn như thế, chỉ có điều là ai có được phúc phần nào hiểu và nhận ra luật nhân quả nghiệp duyên mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy là điều tiên quyết phải tu tập cho mình đừng tạo ra nhiều nghiệp ác mà thôi và cần phải ráng đừng vướng mắc vào thế tục nhiều để đến ngày ra đi còn có hy vọng chẳng đọa trong đường dữ là tốt lắm rồi.

Tôi trở lại nhà vừa buồn cho hoàn cảnh dì Năm nhưng cũng cám ơn nhờ đó tôi càng thấy được con đường mình phải đi tiếp tục

“CHÚC MÌNH CUỐI ĐỜI ,VẸN TOÀN HÀNH XỬ
Linh giác vừa ra theo hướng một đường
Bạn bè người thân chẳng chút vấn vương
Thấp thoáng xa xa QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC….”


Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.