Dư âm từ cõi đi về

Ngôi sao sáng chợt vụt tắt. Từ đây đạo pháp mất đi một vị chân tài và Ni giới mất đi một bậc trưởng thượng khả kính. Biết bao vần thơ tưởng niệm ngậm ngùi, những lời văn ai điếu làm xao xuyến lòng người ở lại. Tất cả là dòng dư âm bất tuyệt, là lời đối ẩm tạ từ giữa người đi kẻ ở. Nơi trần thế đã cách biệt thì cõi Tịnh giới sẽ mãi chung lối về của những người con Phật “một người nằm xuống để lại cho người dư âm” Dư âm về người là đời sống thanh cao thoát tục, là hạnh nguyên vị tha, là quá trình sáng tạo không ngừng nghỉ. Sư ra đi mang theo nhiều tâm nguyện còn dang dở. Nhưng người chắc cũng yên lòng và thanh thản với những gì mình đã cống hiến, và luôn kỳ vọng vào tiền đồ của đạo pháp ngày mai.

Cảm xúc và kính ngưỡng. Đó nào phải là nỗi niềm của riêng ai. Tâm trạng này còn sâu xa hơn cả sự bàng hoàng khi nghe ni tin Sư viên tịch bất ngờ vào một buổi chiều cuối đông. Chứng kiến buổi lễ di quan đầy trang nghiêm và nhiều ý vị của một bực tôn đức ni, Tôi bỗng nghiệm ra rằng “Trong những biến cố vô thường của cuộc sống vẫn còn đó bao chân lý thường hằng bất biến”

Cho đến những giây phút cuối đời… mọi người vẫn nghĩ đến Sư bằng tất lòng kính tin ngưỡng mộ. Dư âm về tài trí và đức độ của người như một ngôi sao luôn tỏa sáng. Trong cõi tạm đi về, Sư đã trang trải cho đời biết bao nhiêu ý nghĩa thiết thực về đời sống chơn tu thực học, về giá trị làm người nơi cõi thế. Những chuyện hỉ nộ ái ố có chăng đối với Sư chỉ là cơn gió thoảng, hun đúc thêm ý chí và nguyện lực hoằng dương chánh đạo .

Viện nghiên cứu Phật Học Việt Nam vừa mới bầu lại hội đồng điều hành. Đó là ý nguyện thiết thật của chư vị Tôn Túc trong công cuộc chấn hưng và truyền lưu Tam Tạng pháp điển. Ni trưởng được ủy nhiệm vào chức vụ Phó Viện Trưởng. Một điều mà từ rất lâu hàng Tăng Ni Phật Tử vẫn hằng ước mơ và trông đợi. Dù không nói ra nhưng trong tâm ý của mọi người đều hướng về Sư, là người sẽ tạo tiền đề cho Ni Chúng và cả giới học giả về vấn đề sáng tác và phiên dịch kinh điển sau này. Thế mà… bao ước mơ còn đó mà người đã ra đi. Dẫu biết định luật vô thường và nghiệp báo trả vay của kiếp nhân sinh, nhưng đi giữa rừng người và rừng hoa đưa tiển, tôi mới cảm nhận hết sự tiếc thương của lòng người quả là sâu đậm.

Thật không quá lời khi trong các bài văn điếu tưởng niệm đều không ngớt ca tụng Sư là một ngôi sao sáng. Người là một vì sao sáng trên nền trời văn học Phật Giáo. Những tác phẩm do người biên soạn và dịch thuật, những bài học giáo lý mà người truyền dạy cho cho lớp Ni trẻ luôn mang đậm một sắc thái riêng, sâu xa mà ý nhị, dung hoà cả thế đạo tình đời.

Ngôi sao sáng chợt vụt tắt. Từ đây đạo pháp mất đi một vị chân tài và Ni giới mất đi một bậc trưởng thượng khả kính. Biết bao vần thơ tưởng niệm ngậm ngùi, những lời văn ai điếu làm xao xuyến lòng người ở lại. Tất cả là dòng dư âm bất tuyệt, là lời đối ẩm tạ từ giữa người đi kẻ ở. Nơi trần thế đã cách biệt thì cõi Tịnh giới sẽ mãi chung lối về của những người con Phật “một người nằm xuống để lại cho người dư âm Dư âm về người là đời sống thanh cao thoát tục, là hạnh nguyên vị tha, là quá trình sáng tạo không ngừng nghỉ. Sư ra đi mang theo nhiều tâm nguyện còn dang dở. Nhưng người chắc cũng yên lòng và thanh thản với những gì mình đã cống hiến, và luôn kỳ vọng vào tiền đồ của đạo pháp ngày mai.

Một vì sao rơi là để cho ngàn vì sao khác tiếp tục được toả sáng. Một người ra đi, dư âm còn để lại sẽ chắp cánh cho cho nhiều thế hệ đời sau tiếp bước. Một bài thơ, một câu văn là tất cả tấm lòng xin kính cẩn dâng lên người, và đấy cũng là lời để tự nhắn nhủ với lòng mình “Hãy sống bằng trái tim yêu thương rộng mở, bằng lý trí hạnh nguyện của một hành giả Như lai trong sự nghiệp hoằng hoá lợi tha”

Không gian và dòng người cứ mải hoà quyện trong mênh mông cuộc sống. Một loài hoa Vô Ưu bỗng vươn lên toả ngát hương lành. Như lời người xưa thường nói: “ Hữu xạ tự nhiên hương”. Mỗi cuộc hành trình đều có chơn giá trị của nó, dù không phô bày mà từ nơi chốn đi về vẫn rạng ngời sâu thẩm.

Thảo Lư – ( Bài đăng kỷ yếu Ni trưởng TN Trí Hải)

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.