Lạc Lõng – Đời Giả Tạm – Tạo Niềm Vui

LẠC LÕNG

Giữa phố thị sao chừng như lạc lõng !
Bè có đông, bạn nào được bao nhiêu
Cả rừng người, lòng quạnh vắng cô liêu
Số mệnh định hay đó là duyên nghiệp?

Ngã mạn cống cao bao đời bao kiếp?
Quả hiện đời chấp nhận, gắng sửa sai
Thôi nhìn vào ưu, khuyết mặc ai ai
Quyết tuân giữ điều hằng luôn khấn nguyện

Quán lại CHÍNH MÌNH, tâm thành phục thiện
Đời vô thường có gì phải khát khao ?
Tham luyến lợi danh, dừng bặt ước ao
Hành thập thiện, nuôi kiệm dành phước báo

Sống thanh thản nơi tịch cư ẩn náu
Quá khứ buồn vui dao động lao xao
Tranh vẻ trên nước còn lại dấu vết nào
Đời an lạc, sao thấy rằng lạc lõng !!!

Huệ Hương

~ ( o O 0 ) ~

Đời Giả Tạm

Biển mênh mông, chao cánh âu, lạc lõng…
Thế giới đông, riêng hồn chạnh… cô liêu
Đời con người còn lại, được bao nhiêu
Đấu tranh mãi, đuổi… hoài, đeo mua nghiệp

Tắc hơi thở…. là xong, rồi… một kiếp
Ngày ra đi, có cưỡng, giữ đổi…. thay
Trả về cả, buông xuôi, trắng… đôi tay
Tro bụi đống, xương tan theo gió quyện

Có gì chăng, cố mỏi mong… ước nguyện
Danh vọng, tước quyền, áo mão… cho cao
Được rồi tan… qua tợ, giấc mộng hao
Bệnh, tử đến chỉ… riêng mình lãnh… thấu

Có gì chăng, điểm dừng con chấm dấu
Bước độc hành, tâm nhiếp giữ khích khao
Thân không quán chiếu, rủ áo… trần lao
Đời giả tạm, luyến chi thêm… lạc lõng.

tp

~ ( o O 0 ) ~


Tạo Niềm Vui

Không lạc lõng, luôn sống trong chánh pháp.
Đã tu là chế tác hỷ lạc thôi
Tạo an vui, khi biết sống một mình
Ốc đảo tự thân, luôn hành chánh niệm
Dù cuộc sống, có dài hay ngắn ngủi
Cuộc đời là, cuộc hành trình tâm linh
Đời vô thường, sống chất lượng ngày qua
Hành trang thiện, đong đầy khi rời bến
Qua bờ kia, mong đựơc thêm trí tuệ
Tử rồi sanh, sanh tử tiến hoá thôi
Đã thấm nhuần, vạn sự phải tuỳ duyên
Thế giới đông lo gì không tri kỷ ?!

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.