Có Một Niềm Vui – Buổi Chiều Tâm Sự – Qua Lời Dạy

CÓ MỘT NIỀM VUI

Nhận khiển trách “chỉ là tên học giả”
Cũng chẳng buồn, chẳng đính chánh lung tung
Biết khả năng, duyên tiềm ẩn trùng trùng
Chờ đúng lúc, đúng thời hoa trổ quả

Có một niềm vui khó đem diễn tả
Thanh lương tải truyền bao vị cao nhân
Oai âm vang Pháp Phật khắp xa gần
Hoá chuyển KHÍ, TINH, THẦN người học Đạo

Là lữ khách chốn phồn hoa giả tạo
Vẫn hoà mình trong cảnh giới phù du
Lòng buông trôi bao vướng mắc luyến lưu
Mong giữ vững tam nghiệp hằng thanh tịnh !

Huệ Hương

                                                         ~ ( o O o ) ~


Buổi Chiều Tâm Sự

Đọc thơ bạn chiều nay thêm an lạc
Lời nói ai, nhắc nhở ít chuyện đời
Tai thích nghe, lời ái ngữ thân thương
Câu khiển trách, chói tai ai dễ thích ?!
Chợt nghĩ lại, ngủ uẫn thân không thật
Lời nói kia như gió thoảng mây bay
Mãi vui buồn điên đảo, có thật đâu?
Buông vọng niệm, mới sống tâm chân thật !
Đã điên đảo hơn bảy mươi năm lẻ
Còn bao lâu, chấm dứt cuộc hành trình ! ?
Mớ hành trang thiện ác, bỏ lại sau
Con xin giữ, chỉ một tâm rỗng lặng !

Viên An

                                                         ~ ( o O o ) ~


Qua Lời Dạy

Con cố giữ, chỉ một tâm rỗng lặng !
Khi dở lại hàng chữ, khiến… lòng trùng
Cả một tập dầy… kiến thức gom chung
Kim cổ luận, làm người nên… sái… cả

Bố đã dạy, nên học điều hỷ xả
Vì thua người, ghét… ganh, bực… cho thân
Đánh người ta, sợ…. lo, oán… ngàn… cân
Không chấp nhất, ăn… mặc vừa… là đạo

Trung dung sống… thản thơi.. không điên đảo
Gắng giúp đở, cho đi… sẽ… thấy giàu
Của… cố tích, ai sống đời… giữ…. đâu ?
Dù là CỎ*, ích… hại khôn… ai địch

Lửa táp cao, dìm… làn nước trầm… mịch

tp

* Lúc bé con từng hỏi sao các Chị đều mang tên cách loài hoa đẹp chỉ tên con là cây cỏ và Bố mong con là loai cỏ thảo hiền hữu ích, bền chí phụng sự nuôi sống muôn loài…

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.