Tôi viết về cuộc đời của người bạn, mong là một cơ duyên nào đó bé Hồng Hà sẽ đọc được, để hiểu rõ về mẹ mình.
Tôi quen Hồng trong một tiệc cưới của người anh họ, vì ở xa nên gia đình bên đàn trai chỉ có sự hiện diện của hai bác là cha mẹ chú rể, hai người chị và tôi. Tôi đến trễ nên ngồi dưới sân khấu, trong khi gia đình hai họ ngồi cùng bàn với cô dâu chú rể ở trên kia.
Sát bên tôi là cô gái trẻ đẹp với chiếc áo dài nâu đậm giản dị dệt hình đồng tiền to, tuy hàng nội hóa nhưng khoác vào thân hình cô trông rất sang trọng.
Người hướng dẫn chương trình yêu cầu chú rể phát biểu vài lời hay hát một bản nhạc giao lưu, hoặc phải hôn cô dâu ngọt ngào trước mặt mọi người. Cô dâu chú rể cùng đứng lên rời khỏi bàn một lượt rồi … chú rể biến mất, chỉ còn một mình cô dâu đơn độc.
Anh họ rất hiền, không biết hát và cũng không khéo ăn nói nên các bạn mới trêu chọc anh. MC đến nói nhỏ với hai bác, hai bác chỉ về phía tôi, tôi tái mặt vì không biết hát. Ngồi phòng lạnh mà mồ hôi tôi ướt đẫm, thấy vậy Hồng nắm bàn tay lạnh ngắt của tôi.
– Bạn đừng lo, tôi giúp bạn.
Hồng đứng lên, vừa đi vừa đưa tay lên đại diện cho đàn trai rồi cất tiếng hát với chất giọng của một ca sĩ thuần thành.
Từ đó chúng tôi quen nhau, Hồng mời tôi đến nhà, bạn ở cùng mẹ thuê một căn phòng ngăn làm hai, bên trong là phòng ngủ chỉ có 2 tấm nệm đặt dưới đất. Bên ngoài rất nhiều gối được trang trí 2 màu đỏ đen để thay cho ghế ngồi khi khách đến, một chiếc bàn ăn vuông nhỏ và bếp khuất ở phía sau. Tôi cảm giác mình bước vào nhà của người Nhật với cách trưng bày thật gọn gàng, đẹp mắt và ấm cúng.
Càng chơi thân cùng Hồng mới thấy bạn rất nhiều ưu điểm như hát hay, khéo tay trang trí, biết nấu ăn và may vá giỏi.
Cha Hồng mất sớm, còn lại người chị có chồng là anh Quành thợ may ở đường Trần Quý Cáp (Nha Trang) và anh An đã lập gia đình ở riêng. Hồng thi trung học xong phải lo đi làm nuôi mẹ, lương vừa trả tiền nhà vừa chi tiêu nên không đủ, có khi hai mẹ con nhịn đói.
Tôi kể cho anh tôi nghe hoàn cảnh của Hồng và mời đến nhà ăn cơm, anh giúp Hồng xin việc bán vé cho Air Vietnam, khuyên Hồng đi học lớp Văn Hoá Quân Đội do các sĩ quan dạy vào buổi tối và khỏi trả chi phí khi học anh văn. Hồng thông minh và thật dạn dĩ, không mắc cở dẫu phát âm sai.
Tôi không thích nhảy đầm nhưng hôm đó bắt buộc phải đi vì sinh nhật người bà con. Họ tổ chức buổi tiệc ở nhà hàng đẳng cấp toàn là dân thượng lưu tham dự. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi Hồng hiện diện nơi đó. Một chiếc váy màu xám đậm quá đầu gối với áo trắng kết ren, tóc hơi quăn xòa trên đôi vai thon gọn, Hồng tự nhiên như không trang điểm nhưng có nét đẹp ngây thơ thật trẻ trung.
Anh tôi dìu Hồng ra sân nhảy khi vào ghế ngồi nghe anh hỏi.
– Hồng, em không biết nhảy hả ?
Gia đình tôi ai cũng thương Hồng vì bạn rất tế nhị, chúng tôi đi phố, ăn quà vặt, ngắm mặt trời chiều lặng, tắm biển vào ngày cuối tuần. Tuy có khuôn mặt trẻ thơ mà thân hình đẩy đà bốc lửa nên Hồng thích mặc áo tắm 2 mảnh táo bạo. Một hôm Hồng cho tôi biết bạn đã đổi việc làm.
– Tại sao nghỉ làm ở Air Việt Nam mà đi làm sở Mỹ? Con gái đàng hoàng không ai làm sở Mỹ.
– Đàng hoàng hay không là do tư cách của mỗi người. Mình muốn đổi đời, muốn có tất cả, mình chán ghét hiện tại và rất sợ nghèo. Mình muốn có một đứa con. Con mình phải thật đẹp, phải có tất cả mọi thứ mà lúc nhỏ mình không có.
Những buổi tối hai đứa ngồi trên bãi biển nhìn đèn ngoài khơi nhấp nháy như ngàn sao, thành phố Nhatrang về đêm thật huyền ảo, thơ mộng hiền hoà như người dân ở đó.
Lần này tôi được mẹ Hồng nhắn đến nhà ăn cơm, đó là bữa cơm chay họp mặt cuối cùng trước khi bác đi xuất gia. Bác đã nhìn ra sự sinh diệt, vô thường của cuộc đời này nên bác bỏ tất cả để tìm sự tỉnh lặng bình yên, con chúc bác được như ý nguyện.
Tôi phải vào Sài Gòn học vài tháng và Hồng đến tìm, đãi tôi ăn ở nhà hàng sang trọng, rồi hai đứa ra biển ngồi nhìn trăng lung linh trên sóng nước, ánh trăng chảy trên những tàu lá dừa như giác vàng, cảm nhận gió đang vuốt ve trên tóc hai đứa chúng tôi.
Sau đó, Hồng đến đón tôi ở sở làm, Hồng mặc một áo đầm màu lam đắt tiền thượng hạng, lái xe hơi nhỏ mui trần màu xanh chuối non thật nổi. Tôi sửng sờ! Bạn hoàn toàn lột xác! Hồng trò chuyện vẫn bình thường với tôi nhưng với những người khác nàng dùng giọng Bắc.
Hồng đưa tôi về nhà mới thuê, đây là căn lầu biệt thự mới cất để thương mại, nhà to chỉ một tí đất dọc theo hàng rào. Các phòng được trưng bày theo cao cấp quý tộc. Hồng khoe cùng tôi đủ thứ nhưng từ lòng tôi như không vui, tôi ganh tị chăng ?
Đáng lẽ tôi phải vui mừng khi bạn tôi giàu sang chứ, nhưng tôi thấy buồn vì Hồng không sống đúng với lứa tuổi ngây thơ trong trắng của Hồng. Cuộc sống mới có làm Hồng bớt cô đơn hơn không ? Có hạnh phúc hơn không ? Hay là sẽ tạo ra những nỗi đau cho chính mình.
Hồng bắt đầu bận làm ăn ở các căn cứ của Mỹ, thầu giặt ủi, cung cấp vật liệu xây cất, bán đồ lưu niệm…v…v… Nên khi nào cần thì Hồng mới tìm tôi, chứ không như trước lúc nào chúng tôi cũng gặp nhau.
Hồng cho tài xế đến đón tôi và thức ăn mua từ nhà hàng đem về, rồi kéo tôi vào phòng riêng đóng cửa lại, đổ những bao vải lên giường, một đống tiền, đô la xanh, đỏ, tiền Việt và cùng những chi phiếu, hai đứa đếm mệt nghĩ. Hồng nói lần sau sẽ giao cho ngân hàng lo, lần này Hồng muốn xem cảm giác mình ra sao khi có thật nhiều tiền.
Tôi thương Hồng quá, nhìn bạn mà không biết nói gì. Hồng lại đến nhà tìm tôi rủ ra biển, Hồng cầm tay tôi để vào bụng mà nói.
– Hồng có em bé rồi.
Đầu tôi quay cuồng, miệng tôi há hốc, hai mắt cay xè.
– Ai vậy ?
– Là người Mỹ, bác sĩ thiếu tá trong Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ.
Tôi mời 2 người đến nhà tôi ăn cơm. Tôi muốn gia đình tôi gặp người Mỹ đó để cho người Mỹ biết Hồng cũng có một gia đình giàu sang học thức, mong sau này họ không coi thường Hồng. Người Mỹ đó đẹp trai to con, có một đứa con gái và đã ly dị vợ.
Anh tôi nhờ một nữ bác sĩ khám thai cho Hồng, vì anh tôi xem Hồng như em.
– Hồng đến gặp anh gấp vì bạn anh khám cho Hồng nói thai nhi không nằm đúng vị trí, thai lớn sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của Hồng.
– Mình bận quá phải vào Sàigon, đến tòa đại sứ làm thủ tục qua Mỹ. Mình sẽ vào khám ở bệnh viện Grall, nhắn lời cảm ơn anh giùm.
Chờ lâu không thấy tin của Hồng, tôi chạy xuống nhà thì gặp anh chị của Hồng cũng đến đó, chị giúp việc cho hay là khi Hồng đi Saigon có để lại tiền ăn, trả lương cho chị mấy tháng và dặn coi nhà.
Tất cả không ai liên lạc được với Hồng.
Hôm nay là chiều chủ nhật tôi nằm nhà thì Hồng lại đến, bạn muốn tôi đi chụp cho bạn vài tấm hình với cái bụng to lớn này. Hồng trang điểm kỹ nhưng không giấu được vẻ mệt nhoài, tôi đưa Hồng ra biển, chụp chưa hết một cuộn phim thì Hồng rã rời. Tôi ngồi, Hồng nằm trên cát đầu gối lên đùi tôi, hai đứa đặt tên cho em bé, trai hay gái đều tên là Hồng Hà, đó là tên của một dòng sông ngan ngát quê hương. Hồng vẽ vời về tương lai đứa con và thương con một cách lạ kỳ. Hồng nói tất cả giấy tờ đã làm xong nhưng vì cái thai nên không đi máy bay được, sanh xong Hồng mới đi, vì là lính nên đến hạn thì chồng của Hồng phải về Mỹ trước.
– Mình nằm ở Grall một thời gian, bác sĩ nói phải bỏ em bé nên mình ra thuê phòng ngoài mà ở, mình nói chuyện cùng em bé cả ngày đêm nên không thấy cô đơn, bây giờ em bé đã đủ tháng mình mới về đây.
Tôi nghe Hồng ngáy trong giấc ngủ, vẫn còn nét trẻ thơ hiện trên khuôn mặt đẹp này, tiếng sóng đã hát ru Hồng ngủ ngon hơn, gió biển sẽ xoá tan bao nhọc mệt của người mẹ trẻ, cát đang ôm Hồng vào lòng như người mẹ hiền ôm đứa con khờ dại.
Tôi đưa Hồng về, kêu chị giúp việc săn sóc và hẹn chiều mai đi làm về tôi sẽ đến thăm.
Thay quần áo xong sửa soạn đến nhà Hồng thì anh tôi bước vào, cả người anh đầy máu, cái áo blue trắng gần như nhuộm đỏ hết, không đợi tôi hỏi anh nói trong nước mắt.
– Em xuống nhà thương gấp để gặp Hồng. Anh vừa mổ cho Hồng, đứa bé gái mạnh khỏe.
Anh chị của Hồng đang ở trong phòng. Nghe tiếng tôi, Hồng mở mắt ra và cười.
– Con gái đẹp lắm. Sau này sẽ có hai đứa mình chơi với con gái. Bạn đi làm giấy khai sanh cho con gái liền, kẻo văn phòng đóng cửa.
Làm khai sanh xong tôi quay lại thì Hồng đang ngủ. Sáng nay tôi xin nghỉ làm đến nhà thương sớm mới hay Hồng đã ra đi lúc khuya, gia đình đem xác về nhà và mang theo bé Hồng Hà.
Tôi đến và vào nhà bằng cửa sau, chỉ thấy chị giúp việc đang ngủ gật ở dưới bếp, nghe tiếng cãi vả nhau thật sôi nổi ở trên lầu. Tôi đứng yên chưa biết làm gì thì nghe tiếng khóc của bé Hồng Hà gần nơi tôi đứng. Mở cửa phòng vào, thấy Hồng nằm trên giường mặt bình yên như đang ngủ, tôi đến nôi bé nằm, quơ hết những tấm đắp bọc bé lại cho ấm, ôm bé ra ngã sau và đưa bé đến gởi ở một nhà hộ sinh nổi tiếng ở Nhatrang nhờ săn sóc, nơi đó quen tôi và họ cũng biết Hồng. Dạo sau này Hồng giàu mau quá nên rất nổi tiếng.
Đám tang Hồng đi sau linh cửu chỉ có vài người trong gia đình, không thấy mẹ Hồng hiện diện, bà không đến hay không ai báo tin ? Không một tiếng khóc, không một ai đội vành tang trắng.
Thật đông người đưa tiễn, đủ thành phần trong xã hội, các tu sĩ phật giáo, trí thức, quân nhân, thương gia, và người Mỹ, dân chúng rất đông vì thương và vì tò mò cũng có.
Một cô gái mới 25 tuổi đời, rất đẹp và cực thịnh, lại có chồng Mỹ, chết vì muốn bảo vệ đứa con.
Trời buổi trưa nắng gắt, ai cũng bỏ một nắm đất xuống huyệt mộ vĩnh biệt Hồng rồi vội vả ra về, những người phu lấp mộ cũng đã ra về. Tôi đứng đó, máu trong tim như khô lại khi nhìn nấm mộ mới phủ chôn luôn ước nguyện của Hồng giữa cỏ dại mông mênh.
Hồng ơi, bạn đến trong cuộc đời này và ra đi như thế sao ? Mới 25 tuổi đời. Bạn được gì ? Đem theo những gì ? Dệt mộng ước tương lai thật nhiều, đâu ngờ vô thường ập đến tựa cơn mơ, tan đi tất cả, bạn nằm sâu dưới lòng đất, tôi đứng đây, chúng ta đôi bạn thân đã thật sự chia cách mãi rồi.
Đừng bỏ em một mình
Biển đêm vời vợi quá
Bước chân đời nghiêng ngả
Vũ trụ vàng thênh thênh
Đừng bỏ em một mình
Môi vệ thần không linh
Tiếng thời gian rền rĩ
Đường nghĩa trang gập ghềnh
(Minh Đức Hoài Trinh)
Ba ngày sau chị của Hồng đến gặp tôi hỏi về bé Hồng Hà. Rồi một đại tá Mỹ đến gặp anh em tôi, ông xin đem bé Hồng Hà về Mỹ cùng ông, vì ông cũng yêu Hồng nhưng đã có vợ và 2 con trai nên ông không giám tranh cùng người thiếu tá bác sĩ kia.
Chúng tôi cảm ơn tình ông đối với Hồng nhưng chỉ giao bé Hồng Hà cho chính ba của bé thôi.
Mỗi ngày tôi đều đem bé về nhà vài giờ để có tình gia đình, rồi đưa bé trở lại nhà hộ sinh. Tôi chưa kết hôn nhưng tôi nói cùng gia đình và người hôn phu của tôi là muốn nuôi bé Hồng Hà, tất cả đều đồng ý và ai cũng hứa phụ tôi để lo bé Hồng Hà đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần.
Các nơi Hồng làm ăn đến gặp chúng tôi, họ nói sẽ giao toàn bộ việc làm ăn của Hồng cho người nào nuôi bé Hồng Hà. Anh chị của Hồng cũng đến gặp chúng tôi nói về vụ làm ăn của Hồng và bé Hồng Hà.
Chiều tôi lên nhà hộ sinh thì biết bé Hồng Hà đã được gia đình bên anh chị Hồng đến mang về rồi, các cô y tá không bằng lòng. Một trận cải vả xảy ra vì người gởi bé Hồng Hà và người trả tiền chi phí bao lâu nay là tôi.
Tôi mất bé Hồng Hà rồi vì bé có gia tài mẹ để lại lớn quá.
Tôi đến thăm bé Hồng Hà được vài lần rồi chị của Hồng chuyển nhà đi nơi khác, tôi mất liên lạc luôn. Sau này nghe tin bé đi Mỹ diện con lai cùng gia đình người dì (chị của Hồng).
Khi đến Úc tôi nhờ những bạn tìm tin tức bé Hồng Hà bên Mỹ mà không ra. Bây giờ tuổi đời tôi đã cao, tôi ghi lại cuộc đời người bạn thân thời non trẻ, cầu mong một cơ duyên nào đó bé Hồng Hà đọc được bài này sẽ biết về mẹ mình, hãnh diện có người mẹ tài sắc vẹn toàn và nhất là tấm lòng yêu thương con vô bờ bến, biết sẽ nguy hiểm đến tánh mạng mình nhưng vẫn bảo vệ sự sống cho con.
Diệu Ngọc