Ngủ Quên Bên Lửa – Mãi Bắt Đuổi Thiêu Thân – Lửa Không Thật… Như Uyển…

NGỦ QUÊN BÊN LỬA

Tập khí sâu dầy dễ đâu lọc rửa
Xung đột hiện về, chuyển hoá nội tâm
Đừng vội chán, bước tiến nhỏ âm thầm
Là cơ duyên giúp luyện rèn ái ngã

Ngày ngày qua vướng sai lầm khó tả
Tự mãn trùm chăn giây phút ngủ quên
Tiến trình vô minh lửa bén cháy mền
Phiền não lớn bất ngờ hơn sóng dữ

Khéo tỉnh thức nhận ra đâu mồi nhử
Xuôi gió thuận buồm có chút xem thường
Chướng ngại ẩn tàng sao thấu rõ tường
Chút tự hào vội ngủ quên bên lữa

Huệ Hương

~ ̣( o O o ) ~


Mãi Bắt Đuổi Thiêu Thân Theo Đốm Lửa

Hơn nửa đời, thăng trầm qua gội rửa
Mất thì nhiều, được chỉ chút hoài âm
Mình trong đêm, thức giấc lặng… riêng thầm
Mai có ĐI… cũng bỏ sau tất cả…

Phiền muộn đeo… bao nhiêu… điều ái ngã
Đều theo ta… cát bụi… lãng… vùi quên
Biết vô minh, cứ ôm mãi… triền miên
Mua khổ đau ràng… trói.. gai… tự giử

Duyên nghiệp mang, dã tràng… đua sóng dữ
Học điều buông, quán không / sắc vô thường
Tâm là đưốc, cố soi…rỏ tin… tường
Chướng ngại do… ta chìu thân.. uẩn chửa…

Mãi bắt đuổi thiêu thân theo đốm lửa

tp

~ ̣( o O o ) ~


Lửa Không thật – Như Uyển…

Nhớ thủơ bé, mới tập đi xe đạp
Nghiêng bên nào, cũng sợ té đau thân
Không tin sao… hai bánh có thể lăn
Cứ kiên nhẫn, tập nhiều nay đi được !
Tu tin tấn, dụng công như học lái
Té sợ đau, như sợ lửa kế bên
Xếp áo đâu cần đủ xếp bốn bên
Cầm bâu áo, đủ mạnh là xếp được
Đúng chánh pháp, dụng công xa được lửa !
Có thể nào tu pháp Như Uyển không ?!
Lửa không thật, dù ngủ quên không cháy
Mộng thấy lửa, tỉnh rồi, không sợ cháy

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.