“Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
Hoa Mai sao ngát rực mùi hương ?”
Hoàng Bá Hy Vận
Hơn hai tháng nay từ khi tôi được may mắn gặp được cái bóng của tôi của 3 năm về trước khi chưa được Thầy thu nạp vào đại gia đình, trong dịp đến tham dự buổi ra mắt ban chấp hành 2017 – 2018 hội cao niên vùng tôi ở, và từ đó mỗi tối trong giờ thiền định tôi vẫn thường lấy cái bóng của tội ra mà tham chiếu
Người bạn này có quá trình tu học giống như tôi, cũng trình độ học thức như tôi và cũng đầy ắp sở tri chướng cho nên khi đối thoại với Cô , tôi bỗng hiểu rõ ràng câu danh ngôn đâu đó “Hãy quan sát những gì đã xãy ra cho người khác rồi đem quán chiếu lại nơi mình để học được kinh nghiệm từ người ấy
Cũng như Cổ Đức có câu ” Lấy gương đời mà tự soi bóng mình “
Và thế là sau buổi họp ấy tôi về nhà lôi hết cẩm nang mà mình đã học được từ khi nhận được yếu chỉ của Thầy mình, xin gửi đến bạn hai cẩm nang nầy nhé Cẩm nang thứ nhất của Sư Giới Đức (trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng/Huế:
Trong ” những câu chuyện nho nhỏ ” một truyện ngắn của Sư Giới Đức , tôi đã ghi vào cẩm nang những lời dạy thật hay như sau “Có một số người học Phật thích tìm kiếm, thu thập những tư tưởng cao siêu, từ đó đem ra lý giải phân tích nghe rất hay, nhưng phần HẠ THỦ CÔNG PHỤ TU TẬP như thế nào lại không nghe họ nói tới. Họ quên rằng KIẾN THỨC ẤY CHỈ LÀ ÂM BẢN , KHÔNG PHẢI LÀ CÁI THỰC, cái thực ấy phải tự mình chứng nghiệm. Cái mà mình chứng nghiệm mới thực sự là cái thực của mình”
Và cẩm nang thứ hai của Ajahn Kor Khao SuanLuang do Hoàng Phong dịch lại
SỰ LỪA PHỈNH CỦA VÔ MINH
( trích vài đoạn trong một bài dịch của Hoàng Phong do tác giả Ajahn Kor Khao SuanLuang )
Sự TỰ LỪA PHỈNH MÌNH có nhiều lớp chồng chất lên nhau. Càng tu tập lâu dài và càng tìm hiểu mọi sự vật thì tấn nhiên ta sẽ cảm thấy KHÔNG NÊN VỘI HUÊNH HOANG CHO RẰNG MÌNH BIẾT HẾT, trái lại ta sẽ nhận thấy càng ngày càng có nhiều điều sai trái tạo ra bởi vô minh dưới nhiều thể dạng vì tế khác nhau , và lẽ tự nhiên việc phân tích CÁC ĐỘC TỐ TRONG TÂM THẦN CỦA MÌNH cũng sẽ theo đó mà ngày càng trỏ nên tinh tế vô cùng.
Trước đây các bạn không hề chú ý đến điều này, nên cứ nghĩ rằng QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH CHÍNH LÀ SỰ HIỂU BIẾT .Đâu biết rằng đấy chỉ qua là CÁCH TỰ CHO MÌNH HIỂU BIẾT, thế thôi. Thật ra các quan điểm ấy nào đâu phải là SỰ HIỂU BIẾT ĐÍCH THỰC, đó chỉ là Những MÃNH VỤN ẢO GIÁC đang lên vào tâm thức ta.
Do đó chúng ta phải suy tư và hành xứ thế nào hầu có thể nhìn xuyên qua các mãnh vụn đó với MỘT TÂM LINH THẬT TỈNH THỨC. Đó là cách giúp mình đọc được những dòng chữ trong tâm thức mình, đây cũng là cách theo dõi chúng và tiếp tục theo dõi để giúp mình đọc được những gì bên trong con người mình , quán thấy sâu xa được các nguyên nhân và hậu quả bên trong chính mình và giúp mình suy tư về chính mình.
Không bao giờ tưởng tượng là mình đã đạt được cấp bậc này hay cấp bậc kia của Giác ngộ , nếu không TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ ĐỔ VỠ MÀ THÔI, vì một khi mình đã tự dán lên mình một nhãn hiệu trên sự cảm nhận thì TỰ NÓ LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG BÁM VÍU.
Điều này vô cùng tinh tế, vì sao vậy ” MỖI KHI MỘT THỨ GÌ HIỆN RA TRONG TÂM THỨC MÌNH THÌ TỨC KHẮC SỰ BÁM VÍU SẼ NẮM BĂT TAY NÕ “……
Mà cốt lõi của giáo huấn Phật Giáo chỉ tóm tát trong câu phát biểu đon giản của DỨC PHẬT là ” KHÔNG ĐƯỢC BÁM VÍU VÀO BẤT ĐIỀU GÌ CẢ “
Và bạn ơi nhờ tham chiếu như vậy tôi mới thấy ra mình quá may mắn khi giờ đây có bạn đồng môn vừa là thiện hữu tri thức đẫn dắt tôi ra khỏi cái tự ngã và nhận được những khuyết điểm mà mình vương mang để hoán chuyển , cũng như may mắn gặp được một vị Thầy mà theo tôi nghĩ như sau:
“Theo Phật trong con người của chúng ta, ai cũng đều có sẵn một vị Phật và ai cũng có thể thành Phật qua quá trình chuyển đổi từ Phàm ra Thánh
Như vậy có thể nói trong cõi trần gian ô trọc này có thể có rất nhiều người đã chuyển hoá được phần nào chất Thánh từ 70% trở lên mà ta không biết và vẫn sống lẫn lộn với chúng ta .Bởi vì không có một thánh nhân thực sự nào mà tự nhận mình là thánh nhân cả mà phần nhiều do những người có cơ duyên tiếp cúc đã cảm nhận như vậy mà thôi . Tuy nhiên cũng có người đạt đến mức Thánh không những do trí tuệ của sự giác ngộ và công Đức những hạnh lành họ đã làm mà ta còn có thể thấy từ họ tỏa ra một từ lực ảnh hưởng đến Tâm của người trước mặt họ.
Từ lực đó đem lại sự an lạc và hứng khởi và cũng .làm dấy lên một niềm tin trong lòng người đối diện “
Bạn ơi, bạn cóbao giờ gặp được cái bóng của mình không, nó đâu đấy khắp chung quanh ta chỉ là ta không chịu quan sát đấy thôi và mong rằng khi gặp được nó bạn sẽ nhớ đến câu chuyên này bạn nhé….
Huệ Hương