Cánh Hoa Tâm

XUÂN ÐẾN LÀM CHI

Lưu lạc quê người đã mấy xuân ?
Làm chi trang trải nợ phong trần ?
Làm chi cho thế gian không bận ?
Cho chút tâm-tư khỏi nợ nần ?

Phảng-phất hồn quê mỗi mỗi chiều,
Nhà tranh vách đất, khói phiêu-diêu.
Âm thầm dưa muối vui đoàn-tụ.
Giăng mắc mây mờ… cảnh tịch liêu !

Một giải non sông dệt gấm hoa,
Lệ đầm, huyết đậm, tuyết sương pha.
Văn-minh, văn-hiến nung hồn sử,
Cổ kính trang-nghiêm – Ánh nhạt-nhòa !

Cùng nòi Hồng-Lạc, giống Rồng Tiên,
Quốc phá, gia vong – Chuyện đảo-điên.
Nối gót “tự-do”, buồn đáy biễn !
Thoát xiềng “tàn bạo” vướng triền-khiên !

Dưới mái chùa xưa vọng tiếng chuông,
Lâng lâng thoảng dội, bóng chiều buông.
Từ-âm trao gửi niềm an lạc,
Chuyển biến âm ba… Rạp hát tuồng !

Tỉnh lại, trò đời thấy thảm thương,
Ðôi vai dù nặng quyết lên đường !
Gắng xây dựng lại cơ-đồ cũ,
Ðỡ cánh bơ vơ, đỡ vấn vương !

Tổ chức chung lo, chí vững bền,
Tư thù, mặc cảm giũ ngoài hiên.
Nằm gai, nếm mật, rèn tâm-nguyện,
Muôn một như nhau, một mối giềng !

Kìa bóng gia-đường lớp lớp hoa !
Nước non rực rỡ ánh sao sa !
Hương thơm quyện gió, chuông chùa cũ,
Giải thoát, an vui, cảnh thái hòa !

Xuân Mậu-Thìn (1998)

 


CẢM XUÂN 80

Tám chục xuân-quang đã khởi đầu,
Nợ trần còn trả độ bao lâu ?
Lao tù từng trải nhiều cay đắng,
Hoạt-động thường qua lắm dãi dầu.

Ðạo-pháp chưa sao qua ách nạn !
Nước non đâu đã thoát u sầu !
Không-gian bừng sáng, thời-gian đẹp,
Hòa nhập thiên nhiên chẳng vọng cầu !

Ðầu Xuân Canh-Thìn (2000)


CẢM XUÂN 81

Kìa xuân tám mốt tới rồi đây,
Tuyết rải bông mai trắng ngập đầy.
Cây phủ pha lê, cười gió lộng,
Hồn lâng lâng quyện hướng hương bay.

Hương bay hòa nhập cảnh siêu nhiên,
Ngát tỏa chân-như ánh diệu huyền.
Sóng, nước đùa vui trong nhất thễ,
Thời, không gian dệt mộng vô biên.

Vô biên sự vật hiện nơi đời,
Hoa chuyển màu xinh, sao đỗi ngôi.
Chuyễn, đổi thoáng qua hương bất diệt,
Nước muôn sông lặng, ánh trăng soi.

Trăng soi nhân quả tỏ nơi nơi,
Lý-tưởng chung xây đẹp cảnh, người.
Nhân loại an nhiên, vui lẽ sống,
Núi sông bừng sáng, đượm màu tươi.

Màu tươi tràn ngập ánh chân thường,
Phơi phới mây bay, cỏ ngát hương.
Gió mát làn cây, gương nắng đọng,
Tâm hoa khơi mở rộng muôn phương.

Muôn phương thu lại một tâm này,
Ðời đã nuôi ta khắp đó đây.
Làm trọn nghĩa sinh cùng nghĩa tử,
Ung dung tự-tại chẳng vơi đầy.

Tết xuân Tân-Tỵ ( 2001 )

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.