Thưa chị, chưa bao giờ trong đời em khi trở lại quê hương thứ ba, Australia, nơi đã nuôi dưỡng em hơn 30 năm qua với một tâm trạng băn khoăn trăn trở hơn lúc nào hết chị à Em tự cảm thấy mình quá hạnh phúc, quá trân trọng những gì mình đang được hưởng, em tự hỏi thầm, Phước Đức nào em đã làm trong nhiều kiếp trước, thiện căn nào em đã tạo nhân mà bây giờ em đã may mắn có một cuộc sống hơn cả triệu người đang sống ở quê nhà…
Chị ơi, trở về VN lần này để gần mẹ trước khi bà rời khỏi cuộc đời vĩnh viễn, em đã chung sống trong một khu phố bình dân, giữa những người buôn bán lao động trong một khu chợ nhỏ ở giữa lòng thành phố Saigon, giữa những ngôi chùa thật lớn như Việt nam Quốc tự và chùa Ấn Quang vậy mà có rất nhiều gia đình, có những cụ già đã 7, 8 chục tuổi sau nhiều giờ buôn bán dùng hết sức lao động của mình, vẫn chưa thâu được lợi nhuận 100 ngàn đồng Việt Nam tương đương với 5 đô la Úc của mình sau khi trừ tiền thuế chợ và phải trang trải cho như cầu ăn uống và sức khỏe trong khi vật giá rất đắt đỏ hơn bao giờ hết và vì vậy mà họ tàn tạ và ốm yếu hơn các bác cao niên nơi đây rất nhiều. Em đã cố tìm hiểu về đời sống tâm linh của nhiều người và rất đau lòng khi được biết “đến chùa là một xa xí phẩm” đối với họ, vì bao vất vả mưu sinh mà còn chưa có, lấy đâu có thì giờ để tu tập và nhất là phải cúng dường chút đỉnh cho phải phép ….
Thêm vào đó những tệ đoan như hút thuốc liền miệng hết điếu này sang điếu khác, rồi nạn cờ bạc số đề, rượu chè không biết giờ giấc, dùng bia thay nước lạnh của một số người trong gia đình đã đi đến dột quỵ và nhiều chứng bịnh hiểm nghèo, không tiền chửa chạy lại phải vay nợ và sanh ra trộm cắp và cải vã chửi rủa lung tung … Có những gia đình con em cũng đến trường nhưng khi tốt nghiệp không tìm được việc làm cũng đành phải chạy xe ôm, chạy taxi để kiếm sống qua ngày.
Chị ơi… theo tiến bộ của một nước đang phát triển nhiều công ty đã đầu tư càng khiến thiên hạ đua đòi và càng tranh đấu sống còn… Melbourne chúng ta chưa có xe Grab và Grab bay chị nhỉ, thế mà em đã làm được một phóng sự về xe Grab đó chị và nhiều người đang bức đầu vò tóc cho sự tham của mình mà phải khổ. Các công ty đã khuyến mãi bán xe với giá rẽ và cho vay với tiền lãi thấp để người nào mua được một chiếc xe hoặc 4 chỗ hay 7 chỗ ngồi thì gia nhập vào mạng như uber hiện nay với điều kiện là ăn chia 20%. Số sử dụng taxi, xe Grab, Uber phải nói là cung nhiều hơn cầu nên nợ càng chồng chất… tiếng than vãn rên xiết nghe đau lòng làm sao!
Grab bay là một loại xe ôm gắn máy và cũng được chi phối qua mạng, sinh viên học sinh nghèo thường chạy vào buổi chiều tối để có tiền thêm mua sách vở, em không biết những trang mạng Phật giáo quá cao siêu có thể nào tới với quần chúng như nơi em đã sống những ngày qua và em tự hổ thẹn với chính mình quá vì đã không làm gì được cho đạo pháp có thể đến với mọi người một cách tự nhiên hơn, gần gủi hơn.
Thư nầy đến với chị như một lời tâm sự với những ưu tư của em mà không thể làm gì được, em thật xấu hổ …
Em đã đi khắp nửa vòng trái đất
Tìm lời đáp nhiều câu hỏi vương mang
Liệu Đạo pháp có thay được thuốc thang ?
Chửa cho lành nội tâm bao người khổ…
Và em đã tìm ra câu trả lời được với hai câu danh ngôn đủ để lòng em ấm lại.
DENIS DIDEROT
“Ở bất cứ đất nước nào mà tài năng và Đức hạnh không có sự tiến bộ, tiền bạc sẽ là thần thánh“
RUMI
“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.”
“Hôm qua tôi thông minh, tôi muốn thay đổi thế giới. Hôm nay tôi trí tuệ, tôi đang thay đổi chính tôi.”
Huệ Hương
Và Huệ Hương đã thay thế cho ý tưởng này bằng bài thơ
ĐỪNG ĐỔI THAY THẾ GIỚI
Nhìn mây trời em bâng khuâng tự hỏi
Thế giới còn nhiều nghịch lý bất công
Kẻ khổ nghèo mong thu góp từng đồng
Người giàu sụ bàn chuyện toàn triệu, tỷ
Rồi học Đạo, em tư duy ngẫm nghĩ
“Tất cả đều do nghiệp quả nhân duyên “
Mong sao người chấp nhận thuận tự nhiên
Cố tu Nhân để ngày sau chuyển đổi
Lại ao ước có phép lạ nào giúp khỏi
Ảo tưởng buông, chớ theo đuổi bám vào
Dân trí sao thoát vượt chút lên cao
Chăm sức khỏe, chớ phô trương danh lợi hảo
Gió thổi mạnh ảnh hưởng từ cơn bảo
Em ngượng ngùng chợt nhớ đến danh ngôn
“Đổi thay mình chớ nói chuyện dại khôn
Kẻ thông minh lo chi đổi thay thế giới ” ***
Huệ Hương
*** câu nói của RUMI”Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.”
“Hôm qua tôi thông minh, tôi muốn thay đổi thế giới. Hôm nay tôi trí tuệ, tôi đang thay đổi chính tôi.”