NHẬN DIỆN CUỘC ĐỜI
Em tìm đến vùng trời em mơ ước
Chút đam mê của vọng tưởng đảo điên
Lạc lỏng bơ vơ để rồi nhận diện
Cõi ta bà vốn vô ngại như nhiên
Tương tức tương dung đến đi qua lại
Chốn bụi trần luôn ẩn chứa tình thương
Tia nắng vàng hiu hắt sợi tóc vương
Đâu đấy nơi nơi ĐỜI NGẬP TRÀN Ý ĐẠO
Nơi xa xưa em nghĩ rằng giả tạo
Nay an bình và thanh tịnh làm sao !!
Kìa sương long lanh tiếng gió thì thào
Vi diệu ngọt ngào, giọt Ma Ni rơi chậm ….,
Huệ Hương
~ ( o O o ) ~
Qua Ánh Sáng Đạo Vàng
Nửa đời qua, vun… quá nhiều mơ ước
Để cuốn theo, vòng danh lợi… đảo điên
Nay hôn hoàng, vô thường đối… hiển nhiên
Tóc sương muối, trắng tay xuôi… hay / dại
Bóng câu qua, mấy ai quay… vó lại
Chấp mãi chi… mua bi hận, đau thương
Nào ai bán, mà ta cứ vấn vương
Một chữ HUYỄN học hoài… không hiểu ĐẠO
Sắc hoặc không, tướng thôi… điều gỉả tạo
Trăng mặt ao, mấy ai vớt được sao ?
Bát Nhã thuyền, đón đợi khách trần lao
Nhất tâm niệm Hồng danh không ngại… chậm
Diệu vi hiểu… Ánh Đạo Vàng thâm thậm…
tp