THƯƠNG TẶNG BẠN
Bạn gửi tôi bài thơ thương nhớ Mẹ
Biết viết gì chia sẻ mối tương thân
Xin ghi lại bài thơ dọc nhiều lần
Vẫn thổn thức như lần đầu được đọc
Và đây là
Tiếng gọi Mẹ của Vũ hoàng Chương
“Ngôn ngữ trần gian là túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ ơi …
Văn tự chiếc xe mòn xọc xạch
Đường sang cõi mẹ nghìn trùng xa khơi
…….
Nước có nguồn nên sầu chẳng tắt
Mây không bến gió mưa càng vần vật
Con nhớ mẹ ….có bao giờ không nguôi
Chuyến tàu chở mẹ …làm sao …làm sao phản hồi
Nhưng bánh xe quay dường chỉ một chiều thôi
Con biết mẹ đang đi cũng là đang trở về ..
Ngàn năm ức triệu năm sau nữa …..
…… Con ngoảnh lại khói bàn thờ rã cánh
Choãi dần vòng hương nhoà dần nụ cười
Bóng Mẹ chìm sâu bức ảnh
Không gian mờ loãng chơi vơi …..
……..Con khóc lên …không còn phải lệ rơi
Hôm nay giỗ …con lạy vỡ đất trời ….
….Mẹ có nghe tròn tiếng gọi của con không?….”
Huệ Hương
~ ̣( o O o ) ~
Không Còn Lời Gọi Mẹ…
Ngôn ngữ thế gian, trăm vạn cách
Chở không đầy, đủ nghĩa “Bu ơi”
Mợ, Me … Bầm, Mẹ… cũng Mum thôi
Từ ấu thơ, đến ngày… nhắm mắt
Ngày Mẹ đi, máu nuôi bạn tắt
Tế bào này, người tạo từ phôi
Cưu mang chín tháng, bể ra khơi
Tim quặn… sao sánh ơn… Mẹ tạo
Mấy chục năm, qua… mưa, nắng dạo
Hạt cơm, tấm áo, con… nên người
Mẹ thay cả… tuổi xuân, môi cười
Con khóc, trăm sầu, khôn… thể trả
Chiếc áo quan, gom… gói… tất cả
Hình hài dựa dẫm, không… đành xa
Cánh màn xoay, ngỡ bão… phong ba
Mang Mẹ mãi vào, miên… viễn cửa
Sóng dội, nghẹn lời gọi … tắt nửa
Có còn đâu Mẹ, để… con kêu
Khói hương đêm, nến…. bập bùng khêu
Trò chuyện… dư ảnh, con kể lể…
Bố Mẹ ơi, xa… vạn dặm thế…
Lời thương, câu nhớ, gởi cho ai
Chôn sâu, tận đáy lòng từ đây
Để sống, gương người… kỳ vọng trọng…
Chênh vênh… dù hiểu, độc hành trọn….
tp