Ta muốn dệt một vần thơ về Mẹ
Tiếng ru hời như gió nhẹ đầu non
Mãi hy sinh mà thân Mẹ hao mòn
Tình Mẫu tử vết son hằn chơn lý
Ơi ! tình Mẹ thiêng liêng và cao quý
Muôn ngàn đời đạo lý vẫn còn đây
Dù thời gian có làm Mẹ hao gầy
Tình Mẹ vẫn tràn đầy như biển cả
Mẹ vì con mà một đời lăn xả
Biển hồng trần bao nhân quả đắng cay
Chỉ vì con mà lòng Mẹ ai hoài
Mong con trẻ ngày ngày mau thức giác
Con đâu biết trường đời là bi đát
Cũng vì con Mẹ lên thác xuống đèo
Vì biết con không tiếp nhận cái nghèo
Nên Mẹ phải gắng chèo qua bể khổ
Ơi ! cuộc đời là biết bao giông tố
Lại vì con mà Mẹ cố vượt qua
Con lỗi lầm nhưng Mẹ vẫn thiết tha
Đôi mắt ấy chan hoà dòng ngấn lệ
Ơi ! tình Mẹ trắng trong như hoa huệ
Đức hy sinh Mẹ nào nệ con ơi
Dù sông kia biển nọ có đổi vời
Tình mẫu tử đời đời không phai nhạt
Ơi ! tình Mẹ là bảo châu anh lạc
Giúp cho con đôi cánh bạt trời Tây
Về quê xưa ao báu nở sen đầy
Dòng oan nghiệt từ rày thôi đã dứt.
Ơi ! sự thiêng liêng và cao quý của Mẹ !
Hương Quê
L-T-H N-V-K