Vu Lan

Trời mùa đông Melbourne mới đầu tháng 6 mà cái lạnh thật khắc nghiệt, gió rít từng cơn như cắt da, những giọt mưa vẫn chưa ngừng, mặt trời còn khuất trong mây, không ban tia nắng ấm áp cho cỏ cây hoa lá. Hai hàng cây bên đường trơ lại những cành khẳng khiu nhẫn nại chịu đựng những cơn gió rét, vì đã trút bỏ hết những chiếc lá úa vàng.

Đến chùa Hoa Nghiêm đọc kinh buổi chiều như thường lệ, Phật tử người nào cũng áo lạnh, nón, khăn, găng tay, không biết có phải thời tiết năm nay lạnh hơn hay vì tuổi già mà tôi thấy lạnh quá, vậy là khăn gói đi tìm nơi trốn lạnh.

Thời tiết đẹp quá, nắng ấm thật dễ chịu, cách Melbourne 2 giờ máy bay nhưng khí hậu lại khác hẳn, mùa đông mà mát như Dalat của quê nhà.

Sáng chủ nhật, Chùa Phật Đà ở tiểu bang Queensland niệm hồng danh Phật A Di Đà 1 giờ trước khi vào buổi lễ chính, ở đây cho lạy Lương Hoàng Sám cảnh tỉnh vô thường.

Chùa có rất nhiều tôn tượng đặt ở khắp nơi. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây bồ đề gốc thật to, những tàng cây vươn xa, lá xanh tốt che bóng mát một khoảng không gian rộng. Chùa cũng vừa khánh thành tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn rất lớn, ôi còn không biết bao nhiêu tượng Bồ tát một hàng dài trước sân chùa song song với hàng rào. Sát ngôi chánh điện là các hàng cây cau trĩu trái, xen kẻ với mỗi tượng đá trắng Quán Thế Âm, 33 tượng khác nhau trên mỗi khuôn mặt đều có nét hiền, từ bi, phúc hậu, tượng trưng cho hạnh nguyện của Ngài.

Tôi mê mẩn đi nhìn ngắm từng tượng thì con gái tôi đến.

– Con rầu quá! Còn vài tuần đến đại lễ Vu Lan, gia đình Phật Tử tổ chức đêm văn nghệ, phụ huynh các em phải lên hát 1 bài hợp ca mà ai cũng mắc cở không chịu hát.

– Hát hợp ca cho ngày Vu Lan mà mắc cở gì.

– Vậy me lên hát làm gương đi.

– Hát thì hát, tóc đã bạc trắng hết rồi, còn sợ gì.

Vậy là tôi vào tập hát. Ban đầu các cháu định ra ngồi trước tượng Phật thành đạo dưới cây Bồ đề vì nơi ấy có bóng mát, nhưng phải ngồi dưới đất. Sau đó trong hội trường có bàn ghế nên thuận tiện cho việc tập dợt hơn.

Bắt đầu tập bài PHẬT ĐANG TRONG TA của Vân Khánh, Đông Quân.

“Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật .
Phật đang trong ta miệng hoan hỉ nói câu từ bi .
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta…………….”

Các phụ huynh đứng nhìn thấy vui quá, một người kéo ghế ngồi, rồi 2, 3 và đến 10 người cùng vào chung nhóm.

Tuần sau có nhiều cha mẹ các em đoàn sinh vào tập hát và ai cũng cười thích thú, thừa thắng anh Lộc người đánh đàn đưa ra ý kiến tập thêm bài VU LAN NHẠC KHÚC của Uy Thi Ca.

“Vu lan đây rồi, bừng nắng lên rồi.
Muôn nơi ca mừng mùa báo ân về
Vụ Lan rạng ngời, đẹp mãi gương báo hiếu
Bốn phương ca ngợi Đức Kiền Liên.
Nhớ gương Ngài cứu Mẹ hiền lìa oan khiên
Gắng lo đền đáp ơn mẹ cha sinh dưỡng
Sớm hôm thờ kính …………….

Hôm nay trăng rằm toả ngát hương trầm.
Vu Lan đã về vang tiếng chuông rền
Vu Lan êm đêm nhạc khúc mùa báo hiếu
Bốn phương ………………….”

Thật tuyệt vời! Tiếng hát vang vang! Mọi người đều rạng rỡ! Những tà áo dài của phụ huynh thướt tha đủ màu sắc như đàn bướm lượt là, các ông thì áo trắng quần tây đen trẻ hẳn ra mang dáng dấp của nghệ sĩ lão thành.
Một mùa Vu Lan thật vui vẻ hạnh phúc khi cả gia đình cùng quay về một hướng, sự gắn bó giữa phụ huynh và các em cùng sinh hoạt là phụ một bàn tay giúp cho huynh trưởng chỉ huy trong gia đình Phật tử dễ dàng và làm tốt thêm nhiệm vụ của mình.

Mỗi tuần đều học giáo lý mở mang trí tuệ, nơi ấy sẽ đào tạo những đoàn sinh hoàn hảo hơn trong nhân cách, làm tốt nơi công cộng, hòa đồng cùng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, khuyến khích và giúp đỡ các đoàn sinh quyết định đúng đắn bản thân, không bao giờ chỉ trích la rầy, luôn luôn giúp các đoàn sinh nhận ra bài học từ đó rút kinh nghiệm cho lần sau.

Đó là mục đích của Gia đình Phật tử ở khắp mọi nơi đang sinh hoạt.

Diệu Ngọc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.