Thiên Thần Hay Trực Giác – Cần Tỉnh Giác – Mộng & Thực

THIÊN THẦN Hay TRỰC GIÁC

Nằm mộng thấy thiên thần khuyên mách bảo
Kinh nghiệm đời mình oan trái khổ đau
Hãy buông đi, toàn những chuyện tầm phào
Đừng để chúng sinh vướng mang phiền não

Còn tham đắm vào những lời khen ảo
Tự chuốc mình vào chấp ngã, thị phi
Đường vạch rồi, độc hành chớ ngại bước đi
Mặc ai hiểu, cần chi thêm lo nghĩ

Sao chẳng nhớ bên mình có người tri kỷ
Vừa là Thầy là bạn cận trong ta
Chia sẻ buồn vui dù chốn phương xa
Tỉnh mộng, Thiên thần ơi ..phải đây TRỰC GIÁC !!!!

Huệ Hương

~ ( o O o ) ~

 

Cần Tỉnh Giác


Sáng nay lo, giấc mơ đêm qua thấy !
Đêm diễn suy, bao lo nghĩ ngày qua !
Phật dạy rằng: từ xưa cho…. đến ngày nay
Cần Tỉnh Giác, ngay phút giây hiện tại !

Hiểu biết nhiều, cần hành trì lặp lại
Có NGÃ đâu, mà chẳng chịu buông mau !
Vô Thường, đổi thay, vui, buồn liên tục !!
Chắc không là Thiên Thần hay Trực giác .

Tu tiến bộ Cầu Được Ước Thấy chăng ?!
Tâm Thiện Lành, nhân an lạc sống vui
Bỏ ngoài tai, mộng thực chuyện qua rồi !
Bạn đang hưởng bình an, trong cuộc sống

Viên An

~ ( o O o ) ~

Mộng – Thực

Đời quá ngắn, phí hoài… mua điên đảo
Tự mình mang, trói buộc… gánh khổ đau
Người nào ta, sao… suy nghĩ như nhau
Xem đó chỉ… hiểu lầm, đâu phiền não

Chấp nhất chi, để lòng… mang giông bão
Ta là ta, vẫn thế… mặc… thị phi
Đâu nương gió, vọng động… chớ sợ chi
Lắng Huệ Tâm… học điều sai / phải… chỉ…

Tu thân ta, thắng mình… cần…. suy nghĩ
Hữu / Vô vi…. cảm nhận…. cách…. đâu xa
Đúng hay sai, do… chỗ đứng, mà ra
Dùng hỷ xả, như nhau… qua chánh giác

Đời Mộng… Thực chỉ do… ta thấy khác…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.