Hai bài thơ ngày xưa đã làm tặng cho một người bạn bị hụt hẫng vì một chuyện tình, xin đóng góp trên trang thơ vì cũng có khuyên bạn về Đạo
TRỰC NHẬN
Gió thoảng qua tình chúng ta bay mất
Trực nhận vô thường duyên đến duyên đi
Mĩm cười vui khi hoa đã đến thì
Trái QUẢ trổ do NHÂN được chuyển hoá
Nửa cuộc đời hơn… có khi mưa đá !!!
Ngỡ ngàng nhìn hoa trái rụng đầy sân
Rồi cũng qua, dù có chút cực thân
Thở nhẹ !!! nhờ niềm tin nơi Phật Pháp
Hành trình nào, tránh sao không bão táp
Vững tay chèo lại cần có thiện duyên
Hiện tại này xưa chắc đã khấn nguyền
Trong họa ấy biết đâu mầm của phúc !!
Huệ Hương
DUYÊN
Em!! Đừng gượng cầu khi duyên đã hết
Lắng lòng nghe tiếng nói của con tim
Đừng mãi mong có giải pháp kiếm tìm
Nào còn ai chỉ đường sao phải cách. ….
Chung cuộc ta đều mê mờ nơi đất khách
Khôn, dại? cùng trôi lăn trên biển nhân sinh
Khác hơn nhau chút trực giác tâm linh
Duyên? Phương tiện? đâu cội nguồn minh triết
Biết đủ, tự tin nào do lý thuyết
Trí tuệ trưởng thành, thanh thản an vui
Chánh niệm luôn theo không phút thối lui
Duyên vô số, có tan rồi hội tụ !
Huệ Hương