Nó đang sống trong một nơi mà ánh sáng khó có thể vào được. Nó đang sống trong một hộp diêm. Nó là que diêm. Tuy vậy thỉnh thoảng nó cũng thấy ánh sáng xuất hiện và tiếp sau đó là một người bạn của nó được đem ra ngoài. Được đem ra ngoài đồng nghĩa với việc phải chết. Nhưng lạ thay từ trước đến bây giờ nó chưa hề nghe một tiếng oán giận hay than khóc của những người bạn được lấy ra khỏi hộp. Nó chỉ nghe tiếng cười trong niềm vui sướng và hạnh phúc của những người bạn ấy thôi. Nó có cảm nhận rằng những người bạn nó hạnh phúc vì được chết đi.
Rồi một ngày kia nó thấy ánh sáng xuất hiện. Một bàn tay nào đó nhẹ nhàng lấy nó ra rồi nâng nó lên cao. Sau đó nó nghe một âm thanh mà nó vẫn thường hay nghe mỗi khi có một người bạn được đem ra ngoài. Nó thấy toàn thân nó ấm dần lên. Năng lượng yêu thương đang tràn ngập trong lòng nó. Nó muốn hiến tặng tình yêu thương này một cách trọn vẹn.
Giờ đây nó là một ngọn lửa. Ngọn lửa của yêu thương. Và chỉ có giây phút này nó mới cảm nhận được hết ý nghĩa cuộc đời nó. Giây phút nó sắp chết đi.
Thời gian qua nó được sống. Nó sống trong sự lạnh giá và đen tối của hộp diêm. Tuy được sống nhưng nó cảm thấy như nó đã chết rồi. Bây giờ nó đang chết đi nhưng nó thấy sự sống trong nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi vì ngọn lửa yêu thương trong người nó đang dâng cao dần cao dần… Và nó chợt hiểu ra vì sao trước đây nó chỉ nghe tiếng cười hạnh phúc của những người bạn nó. Với nó. Một que diêm chết đi trong yêu thương là để được sống…
Pháp Nhật
http://www.daophatngaynay.com