Thơ Chiều – Vạn Hữu

chiều đã tắt

chiều đã tắt
cơn mưa nhạt nhằm tháng
phất phơ buồn
đôi giọt đọng bờ môi
chiều đã tắt
ánh đèn đêm phố biển
sóng lăn tăn
như ngất nghẹn nỗi lòng
chiều đã tắt
giọt mưa Xuân sao nhạt
lất lây mình
dạo biển ngắm chiều buông

vạn hữu 2016


chiều đã xuống

chiều đã xuống, màn đêm dần kéo phủ
chút nắng còn đọng lại bóng nước đêm…
yêu cảnh tĩnh đám thợ câu thầm rũ
thả cần sâu khuấy động đáy nước êm
đời trái ngựơc kẻ tìm yên cảnh tĩnh
lại quậy buồn đáy nước vốn lặng yên

Vạn Hữu 17-10-17


chiều giông bão

ra biển
chiều giông bão
gió buốt lạnh từng cơn
sóng cuồng như phẫn nộ
ra biển
ngắm tà dương
trong một chiều giông bão
dĩ vãng nào vấn vương
ra biển
nhớ người anh
khuyên ta nhìn sóng cuộn
rồi mới hãy ra khơi
ra biển
chiều giông bão
ánh tà dương khởi sắc
sóng gió nào không ngưng!

Vạn Hữu


 

Chiều mây đen kéo phủ

Chiều mây đen kéo phủ
Trời dấu mặt chân mây
Còn đôi tia nắng nhạt
Còn một cặp tình say

Vạn Hữu

 


chiều nghiêng

ừ em con nước vẫn trôi
tim anh vẫn đập bờ môi vẫn chờ
ừ em sóng vỗ xa bờ
chiều nghiêng nắng rọi xa mờ bóng ai
ừ em nắng vẫn chờ mai
chiều buông đêm xuống lắm ai chờ ngày
ừ em biển cả là anh
vẫn dồn sóng vỗ miên man nỗi niềm

Vạn Hữu


Chiều nơi đây

Dăm người
Xuống dốc chờ chiều
Nghiêng nghiêng đồi đá, bên triền cỏ xanh
Bầy chim
Ngâm biển chờ chiều
Chao chao con nước, sóng chiều biển êm
Đàn ngan
Chúi nước chờ chiều
Chang chang nắng chói sáng triền đá ong
Thợ săn
Xách máy chờ chiều
Xa xa phương đó, nắng chiều nhẹ buông
Nơi đây chiều xuống chậm sao?
Ngan dài cả cổ, người cao lưng đồi!

Vạn Hữu

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.