Lữ Khách Đón Xuân – Dọn Kho Ăn Tết

LỮ KHÁCH ĐÓN XUÂN

Quê nhà nơi sống sinh đúng nửa cuộc đời …
Nửa cuộc đời sau còn hành trình nơi xứ lạ
Năm đến năm đi Xuân, Tết có hai lần
Giao thừa Tây, Ta vẫn quý trọng trân
Đây dịp quán mình, học thêm kinh nghiệm

Luôn tự hỏi vai diễn có vẹn tròn trách nhiệm ?
Trần gian đâu phải chốn ghé thăm chơi
Dừng chân bao lâu đấy bởi nghiệp gọi mời
Luật nhân quả muôn đời không ai thoát

Để phiền não cuốn trôi theo thời gian sóng thác
Lữ khách tha phương năm mới lại bắt đầu
Phủi bụi trần quên hết những đêm thâu
Tìm lại cội nguồn tâm linh thâm sâu huyền diệu

Thản nhiên sống hoà vui chung nhịp điệu
Vạn vật đổi thay thấy rõ luật vô thường
Con đường đi nhờ mang được tư lương
Chủng tử Thiện xoá dần bao nghiệp ác …..

Nào cùng nhau đón mừng …..MỘT MÙA XUÂN KHÁC

Huệ Hương


LỮ KHÁCH ĐÓN XUÂN

Lại năm nữa, sắp sang nơi xứ lạ
Dẫu người người, náo nức đón nàng Xuân
Chỉ riêng ta, lòng chạnh nỗi bâng khuâng
Thêm tuổi nữa, chất chồng mang hoài niệm

Hơn nửa đời, tha hương bao trải nghiệm
Nhiều phong trần, vinh nhục tóc sương phơi
Thân tầm… gởi, ưu tư nặng… chơi vơi
Đếm ngày qua, khôn tách vòng… kén thoát

Luôn biết rằng trần gian nào đâu khác
Cũng đất trời, mây nước, sáng / đêm thâu
Và con người, vạn vật giống như nhau
Nhưng lối nghĩ, tiếng lòng không đồng điệu

Xuân xứ người, cố chúc lời mỹ diệu
Đầy an bình, hạnh phúc ngập yêu thương
Dù riêng tôi, từng đêm trắng đối tường…
Một ngày mất, thêm gì… trên đất khách

Quê nhà tôi, chập chùng… đời tai ách…

tp



Dọn Kho Ăn Tết

Dọn kho đón tết
Cuối năm tất bật
Vạn vật chuyễn mùa
Đồ đạt năm qua, vương vãi khắp nơi
Dọn ngăn nấp, hy vọng nhiều năm mới.

Dây mạng nhện, vui cười tròng ngỏ ngách .
Ngày cuối năm, Thông thoáng đón tin vui
Kho phiền não trong năm đang chất chứa
Quán một lần, rồi buông bỏ nó đi

Tâm thiện lành, ta cố phát huy
Điều xấu ác, hãy để cho thoái hoá
Vậy mới đúng, là dọn kho ăn tết

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.