Tiếng Lòng Tôi

Từng tiếng mưa rơi, trong đêm lạnh vắng
Thương cho phận đời, vất vả cheo leo
Đứa bé đơn côi, lớn giữa đói nghèo
Mong em gắng vượt lên, đường lắm ngả

Hãy nhìn quanh, không riêng em nghiệt ngã
Anh thương binh, mắt u uẩn nổi buồn
Bà cụ lòa, lê theo tiếng gậy buông
Giữa xa hoa, phố đèn giăng ngập lối

Trái tim ta, quặn thắt đau nhức nhối
Nếm lệ mưa, mằn mặn ngấm qua môi
Cao xanh hỡi, bày chi cảnh…. nổi trôi
Người phận bạc, kẻ đói nghèo cùng cực

Mưa ơi gội… tiếng lòng tôi… bất lực…

tp

~ ( O o O ) ~


TIẾNG LÒNG TÔI…..

Có bao giờ bên rừng chiều hoang vắng
Róc rách xa xa tiếng suối trong veo
Mê hoặc lang thang quyến rũ lạc vào
Cảnh giới thần tiên toàn âm thanh tao nhã

Có bao giờ bình yên bên ghềnh đá
Biển lại rì rào vỗ sóng u buồn
Ai oán, xa xôi như tìm hiểu cội nguồn
Thân phận lạc loài từ nhân gian cảnh giới

Chớ phân tích âm thanh từ đâu tới
Giai điệu tương đồng, hoàn cảnh nỗi trôi
Mĩm cười chấp nhận… đấy tiếng lòng tôi
Luôn phiêu dạt vào khung trời Tâm thích ứng …

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.