Xin Đừng Hỏi – Chuyến Tàu Đồng Hành

XIN ĐỪNG HỎI

Xin đừng hỏi
              bao lâu mình hội ngộ
Hôm nay đây
             còn nâng cốc rượu mừng
Hãy cười vui
            cho bỏ lúc rưng rưng
Giọt lệ chia tay
           giờ khởi hành sẽ đến
Xin giữ mãi
          tấm thanh tình luyến mến
Đừng để cho
          bụi ảo sớm tàn phai
Ôm ấp vẹn tròn
          niềm hoan hỷ hôm nay

Người ơi hỡi
         còn kéo dài mãi mãi …
Xin đừng hỏi
         kiếp phong trần vượt ải
Ngày nao
        ta lần lượt bước qua cầu
Chỉ mong sao
       chẳng ai chút khổ đau
Vì biết đấy
       có sinh là có tử…..


Huệ Hương



Xin Đừng Hỏi

Xin đừng hỏi, vì sao không hội ngộ
Và vì sao, không cả nỗi vui mừng
Đâu mừng vui, khi lòng vẫn rưng rưng
Giữ lòng rưng, ôm hoài điều xẫy đến

Vì xẫy đến, mất đi người thương mến
Ấn mến thương, đâu dễ để phôi phai
Dối tâm phai, gắng sống trọn hôm nay
Biết hôm nay, cũng không là mãi mãi

Xin nhủ mãi, cuộc đời chông gai ải
Dù ải nào, ai qua… hiểu mây mau
Dài hay mau, đều để lại niềm đau
Cố chối bỏ, ngấm… ôm hoài niệm giữ

Thấm tan… hợp, vui nhiều buồn càng dữ

tp




Chuyến Tàu Đồng Hành

Bốn mùa đủ, ta đã qua năm sống
Cùng chung nhau, chuyến tàu suốt đồng hành
Người Phước nhiều, ngồi ghế ngắm trời xanh
Kẻ thiếu Phướ , đứng chen nhau vất vả
Phước hay không, chúng ta cùng hối hã
Cùng chung nhau, chuyến tàu suốt đồng hành

Mỗi năm qua, một ga lùi khuất lại
Tàu không ngừng, điểm đến phải về thôi !!
Tranh giành mãi, thị phi rồi cũng tới
Hãy lành thiện, chuyến này, gầy chuyến khác
Sân ga đời, sanh diệt mãi còn thôi !!!!
Cuộc sống này, như một hạt sương rơi
Sương đã tan, bình minh ngày nắng đẹp

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.