Trang Thơ Bá-Duy

ÁNH SAO BỒ TÁT

Bao năm gẫm một kiếp người
Khổ vui mấy lượt, khóc cười mấy phen.
Sau lưng còn tiếng chê khen,
Chập chùng phía trước gió len bụi mờ.
Nghĩa trang lặng lẽ như tờ,
Khóm hoa thấp thoáng ven bờ xỏ xanh.
Từng giòng lệ nhỏ tuôn nhanh,
Từng câu giã biệt đã thành thiên thu.
Mảnh đời sương khói phù du,
Lợi danh một thoáng âm u lụi tàn.

Mênh mang bao lá thu vàng
Âm thầm vùi lấp bên ngàn cây khô.
Thương sao người dưới đáy mồ,
Cũng dần tan rã cơ hồ còn chi!
Đêm nghe tiếng dế sầu bi,
Gió than não nuột, trăng đi lặng lờ.

Vô thường nào có đợi chờ,
Chỉ trong hơi thở đôi bờ tử sinh.
Gắng tu để xóa vô minh,
Cởi dây phiền não lòng mình an vui.
Đèn trí huệ, bóng tối lùi
Đây tâm tri kiến, đây mùi tịnh hương.
Thuyền từ bát nhã tầm nương,
Pháp-Hoa tụng niệm cúng dường Như Lai.
Di Đà lục tự chẳng phai,
Tây phương Cực Lạc ngày mai ta về.
Đài sen chín phẩm cận kề,
Suối nguồn thanh tịnh Bồ-đề liễu tri.
Hạnh đà viên mãn từ-bi,
Chúng sanh phổ độ khắc ghi không rời.
Rồi đây có Ánh Sao Ngời,
Hành Bồ Tát đạo cứu đời lần than.

Bá DuyMùa đông Melbourne 2012


Cành Liễu Ngày Xưa

Cớ chi gặp gỡ phương trời,
Đường tơ khó hợp, mộng đời khó xây.
Lỡ duyên bèo nước chân mây.
Tình không nợ để giờ này vẫn xa.
Có đêm bên ánh trăng tà,
Nhớ người buổi ấy sao là cố nhân?
Để nay trên bước phong trần,
Xót xa chất ngất cam phần quạnh hiu.
Rừng thu lá úa rụng nhiều,
Liễu rung sợi tóc mây chiều còn hương.
Nụ cười nhẹ thoảng hơi sương,
Long lanh ánh mắt người thương một trời.
Lặng buồn trông ánh sao rơi,
Trăm năm còn mãi đôi lời tơ vương.
Đất trời biến đổi vô thường,
Bể dâu đổ nát khó lường bại, vinh.
Đành thôi, nhìn xuống đời mình,
Thỏng tay, cành liễu cuộc tình vụt qua………

Thơ Bá Duy

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.