Tản Mạn Trước Một Chuyến Du Hành

Trước khi làm một chuyến du hành qua nhiều nước như Korea, Nhật, Miến Điện, Lào chiều hôm qua Thu đã gọi điện thoại để từ giả trong lúc Dung đang bận rộn dọn dẹp phòng ốc lại để các cháu từ Sydney về chơi trong dịp long weekend này, cuộc đàm thoại có vẻ vội vàng… chính vì vậy mà Dung đã trả lời một cách vắn tắt: Mình thấy không còn thích thú như xưa, có lẽ đã già – khi Thu thắc mắc “Chị Dung à sao hai năm nay chị ít đi du lịch như lúc trước ?” Thu còn khuyên Dung rằng, “Cuộc đời ngắn lắm, đợi tới khi không còn đi được sẽ hối tiếc” và rồi sau khi xã giao như thường lệ, chúc Thu vui chơi mà không bị vấn dề gì về sức khỏe, Dung trở lại công việc đang đang dở và bỗng bật cười như để biện hộ cho cuộc đàm thoại quá ngắn này vì khó có thể giải thích cho Thu hiểu được một sự biến đổi trong Dung mà chỉ có nàng mới nhận ra mà thôi.

Từ hai năm nay, sau nhiều lần du lịch nước ngoài về, nàng đã chiêm nghiệm được rằng “cuộc sống sẽ trở nên đa dạng và phong phú hơn nếu được làm quen nhiều người và biết thêm nhiều kiến thức, nhưng đó chỉ là kiến thức thế gian, càng tiếp xúc nhiều càng tạo ra nhiều duyên mới và càng có nhiều vướng mắc khó có được phút giây tĩnh lặng cho riêng bản thân mình” cũng như trong một đêm khuya nào đó nàng bỗng nhiên tìm lại gặp một khoảnh khắc thật an bình tự tại và nàng chợt nghĩ rằng “dù đi khắp thế giới điều giá trị nhất vẫn là con đường trở về nội tâm của chính mình“.

Cũng vì những điều được suy tư như thế mà 2 tuần trước đây nàng đã dành riêng cho một sự tĩnh tâm (không xem phim ảnh, nghe điện thoại) sống ít tiếp xúc với bên ngoài như một người độc cư xa nơi phố thị vì nàng biết tuần sau này nhà nàng sẽ vang những tiếng cười nhộn nhịp của thế hệ trẻ trung yêu đời và nàng cũng phải chạy theo cho thích hợp thế gian.

Quả thật như câu thơ của Tuệ Kiên trong một trang điện tử nào đó

Mong được một lần tĩnh lặng
Tĩnh giác sáng ngời như trăng
Nhận ra Chân không Diệu hữu
Vẵng nghe tiếng hát sông Hằng

trong 2 tuần qua nàng thấy mình đã tỉnh táo và minh mẩn hơn nhiều , và nàng tự nhủ thầm có lẽ đó là trạng thái tốt nhất mà ta phải có được nhiều lần trong ngày , nhất là ở giai đoạn tuổi vào thu này… y học ngàn xưa có câu “TÂM YÊN THÌ THẦN ĐỊNH“.

Giờ đây sau khi pha cho mình một bình trà và một đĩa bánh hạnh nhân mà người láng giềng vừa biếu tặng nàng tự thưởng cho mình bằng những giây phút “ẹnjoy”.

Đưa mắt nhìn chung quanh chợt Dung thấy mình đã quên thu xếp vào tủ những cuốn cấm nang gọi là cẩm nang chứ thật ra nàng chỉ ghi xuống những điều gì nàng cho là thích hợp với những tư tưởng của nàng tuỳ theo thời gian và hoàn cảnh sống của mình(thói quen này nàng có khi còn trẻ được giúp ba ghi lại những tư liệu khi cần đến vì ba nàng là chủ bút cho một tờ báo khi còn trẻ).

Như một người máy, trước khi cất vào tủ Dung vội lật vài trang như bói Kiều để coi mình sẽ phải chuyên tâm vào điều gì lúc này, đây không biết có phải là mê tín không, nhưng Dung luôn biện hộ cho hành động này là đúng vì nàng chỉ học những lời dạy của Phật và của các Tổ để ứng dụng vào đời sống hàng ngày vì nàng đã nghe lần nào đó một giảng sư đã đọc lời Phật dạy rằng “Kẻ hết lòng tôn kính và biết ơn Như Lại là kẻ đã hành trì theo đúng lời dạy của Như Lai chính kẻ đó đã làm cho giáo pháp của Như Lai được trường tồn trên thế gian” và Dung cũng tự biết với căn cơ như nàng thì chỉ cầu trau giồi những điều thiện và làm cho nó tăng trưởng mà thôi, đấy là học tập thuần thục về luật nhân quả và tự để cho nó trổ trái ngọt khi gặp đủ nhân duyên.

Nhìn lại trang vừa lật ra, Dung chợt giật mình vì đây là nàng được chỉ dạy.

ĐỨC PHẬT DẠY: NGƯỜI TRÍ TUỆ LÀ NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC VIỆC GÌ LÀ LỢI ÍCH,  NÊN LÀM VÀ KIÊN QUYẾT LÀM CHO BẰNG ĐƯỢC VIỆC ĐÓ“.

Như vậy là từ đây nàng phải học cách sống sao thật ý nghĩa để nhận thấy rằng mình đã thực hiện được những gì, nó có đúng với lý tưởng, mục đích của mình theo đuổi chưa và cái giá phải trả để thực thi con đường sáng này là VỮNG TIN VÀ QUYẾT TÂM thay đổi từ trong suy nghỉ lời nói, hành động PHẢI RỎ RÀNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LINH để đi đến cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngày đây và bây giờ.

Mỗi một lần nào khi nghe hai chữ Hạnh phúc là Dung lại liên tưởng đến câu chuyện mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khuyên chúng ta mỗi người nên thiền công án như sau: ĐIỀU GÌ CÓ Ý NGHĨA NHẤT CHO CUỘC ĐỜI khi Ngài dừng chân tại một nhà hàng trên núi tuyết và đã được một nữ phục vụ viên tham vấn.

Đây quả là một câu hỏi mà đố ai tìm ra đúng Sự Thực, chỉ có ta tư duy thật sâu sắc và phải ý thức thật rõ ràng điều gì là quan trọng nhất đối với sự bình an của tâm mình và cũng nhớ đến sinh tử luân hồi của mình đây , không phải chỉ là có cái chết mới đem lại luân hồi tái sinh, mà chính thật ra mỗi một sát na các chủng tử trong tàng thức đã đã hiện hành và luân chuyển và trong đó ta đã tái sinh qua bao cõi trong tâm giới.

Thẫn thờ một chập , nhận ra mình đang thất niệm, nàng vội cất sách vào tủ và vào phòng thờ đọc vài câu chú để gieo hạt giống tốt vừa để thoáng đi những ý tưởng man man.

Ngoài kia ánh nắng còn sót lại của ngày cuối xuân nơi đất Úc nắng ấm xuyên qua khe cửa làm sáng rực bức tranh thư pháp đã từ lâu nàng thỉnh từ chùa Hoa Nghiêm ngày nào khi mới nhập vào đạo tràng

PHẬT TÂM

Tâm như nước
Phật như trăng
Nước đứng yên
Trăng tự hiện

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.