Đừng Ngộ Nhận…

Tâm đảo điên quay cuồng như… cờ trước gió
Đổi thay chóng vánh dù chỉ sát na
Bạn có bao giờ tin được Tâm ta
Giật mình !!! Khó gặp tìm AN LẠC HẠNH

Hành xứ, Thân cận xứ đường nào… TRÁNH ?
Chận ngăn mạch ngầm… ái dục khởi tăng
Lý trí cần hơn tình cảm… thực rằng
Cũng như biết cách nào dừng… hãm thắng

Đừng ngộ nhận mình đang Tỉnh Lặng
Hãy coi chừng Kiêu mạn đã khởi lên
Vô minh đánh lừa… một phút lãng quên
Và cứ thế… Tập khí dần huân trưởng

Tự hào khả năng mình… bao vui sướng
Cho rằng cứu cánh sẽ đạt được thôi
Có biết đâu… vẫn sinh tử luân hồi !
Phút cuối cùng biết rằng không thoát nổi…

Khuyên ai đó… đừng ngộ nhận… LẠC LỐI !!

Huệ Hương



Có khi nào, đặt mình… là người đó
Khi giận hờn bực dọc để hiểu ra
Hay chính mình lúc cãi… bị cái ta
Chiếm lý trí, sân si đang đè mạnh

Nếu biết nhẫn, mọi sự có thể tránh
Diệt cái tôi, khởi nổi lúc hung hăng
Quên nghĩ suy, hành xử thường học… răn
Chân thực tướng, định… đúng sai thua thắng

Sau xẫy ra, khi đã tâm bình lặng
Nước đổ rồi, dù biết đó chẳng nên
Tình bao năm rạn nứt sẽ khó quên
Dù nhận lỗi, cũng khó phai ảnh hưởng

Dù mọi sự lớn, nhỏ phân định hướng
Dùng khách quan, đừng nghĩ được… là tôi
Nếu giành hơn, ách có kẻ thua thôi
Mua hậu quả, nào đáng khi nông nổi

Là Phật tử… NGỘ NHẬN… càng có lỗi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.