Giá Trị Lời Nói


KHÔNG NÊN NÓI LỜI THÔ LỖ CỘC CẰN

Tâm buồn lời nói cộc cằn,
Tâm vui lời nói, dịu dàng dễ nghe.
 
Đã làm người trên thế gian này ai cũng có thể đã từng nóng giận nên nói những lời thô lỗ cộc cằn, làm cho người sinh bực bội và hờn dỗi. Nóng giận là một thói quen xấu làm cho ta và người sinh ra thù oán với nhau. Nói năng là phương tiện để mọi người có dịp bày tỏ, tâm tình chia sẻ và cùng hướng dẫn cho nhau để được kết nối yêu thương mà làm tròn trách nhiệm bổn phận đối với gia đình và xã hội. Do đó,

Có một chú sa di nọ thói quen hay nói lời thô lỗ cộc cằn, tuy đã xuất gia hơn mười năm nhưng vẫn chứng nào tật nấy, lúc nào chú cũng thô lỗ cộc cằn đối với mọi người. Nhiều lần chú đã được chư huynh đệ góp ý nhắc nhỡ động viên nhưng vẫn không kết quả. Một hôm, sư phụ trao cho chú một túi đinh và căn dặn kỹ càng:

“ Khi nào con nỗi nóng hoặc nặng lời với ai thì con lấy một cây đinh đóng vào hàng rào gỗ phía sau chùa, rồi con tự suy gẫm lại việc làm của mình.”

Người hay nói lời thô lỗ cộc cằn là người chấp trước bám víu vào cái thân này là ta, là của ta do đó mà nội tâm luôn bị bốc cháy bởi uất ức, tức tối bực dọc nên nói năng làm người nghe khó chịu đau lòng. Người Phật tử chân chánh không được nói lời nặng nhẹ, mắng chửi, quyền rủa hoặc dùng lời đay nghiến để bôi nhọ danh dự hay bươi móc kêu tên ông bà cha mẹ người ta ra lăng nhục phỉ nhổ để làm mất tính tâm với mọi người. Khi bị ai nói nặng hoặc mắng chữi sĩ nhục đối xử tệ bạc mình ngày hôm qua, nhưng vì có sức nhẫn chịu nên tạm thời quên hết mà cho qua nên đâu có khổ hay bị dằn dặt. Tuy nhiên ta tạm thời cho qua vì hoàn cảnh vì việc làm, dù sao tâm ta vẫn bị tổn thương nên ta cứ nhớ đến chuyện đó hoài. Tâm ta cứ sôi sục uất ức ghìm mãi bên trong mà sinh ra nội kết, để rồi ta quay lại cuốn phim ngày hôm qua là tự ta chữi mắng chính mình nên đau khổ càng tăng gấp bội. Có người khi mở miệng ra lời nói như búa bổ trong đầu làm cho người nghe cảm thấy khó chịu và đau khổ vô cùng. Trở lại câu chuyện ngày đầu tiên, chú sa di đã đóng gần hai mươi cây đinh vào hàng rào. Cứ như thế những ngày kế tiếp, chú cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình lại hay nóng giận. Nhờ thường xuyên quán chiếu như vậy thì số đinh chú đóng lên hàng rào càng ngày càng ít hơn. Rồi thời gian cứ thế trôi qua mà không quay trở lại nhờ sự kiên trì với pháp môn đóng đinh chú nhận ra rằng, nếu bình tĩnh sáng suốt đối đầu mọi việc, xem ra dễ dàng hơn khi mình nóng nảy lớn tiếng với ai đó để phải đóng đinh vào hàng rào.

Trong một gia đình, nếu một trong hai người vợ hoặc chồng nói năn thô lỗ cộc cằn hay lớn tiếng nạt nộ chữi mắng có việc gì xảy ra mà không hài lòng như ý la lối ôm xòm, rồi dẫn đến thượng chân hạ cẵng thì trước sau gì gia đình đó cũng tan vỡ. Khi ta tức giận một ai đó thì không nên mắng xối xả vào người đó hoặc bằng cách này hay cách khác để hạ nhục người đó. Ở đời ít ai chịu nhục lắm vì đó là sĩ diện của con người, trước mặt bá quan văn võ mà mình bị chà đạp khinh rẻ, hỏi không nhục làm sao được. Cho nên người xưa nói: Thà chết vinh hơn sống nhục” là vậy đó. Bậc hiền Thánh khi muốn nói với ai điều gì dù biết rằng người đó có lỗi, nhưng xét thấy không có lợi nên tìm cách nói khác đi để cho ta tự ý thức mà ăn năn hối lỗi. Thường khi ghét ai ta hay đem chuyện xấu của người đó ra mà nói, nói với lời giận dữ hằn học cau có làm cho đối phương đau khổ. Nếu người đó không dằn nỗi cơn tức tối thì khẫu chiến sẽ xãy ra nhẹ thì cự cãi lôi thôi, nặng thì thượng cẵng hạ chân để rồi dẫn đến tan nát hạnh phúc gia đình. Nói móc họng hay nói xỏ xiêng là lời nói sai sự thật, nhưng không nói đích danh người đó làm cho người nghe biết họ ám chỉ mình mà không có cách nào phản kháng lại được. Khi ta nói móc người trước đám đông làm cho nhiều người cười lên ầm ỉ, ta sẽ làm cho họ đau nhói cả tim gan mà trong lòng ấm ức để rồi họ ôm ấp mối hận thù chờ cơ hội trả đũa. Nói móc họng xỏ xiêng là lời nói xấu tạo thêm ân oán hận thù không có lợi gì cho ta. Người bệnh chấp ngã nặng có thể mất ăn mất ngủ vì lời nói của ta, họ ghim vào lòng chờ cơ hội trả thù.

Nhờ kiên trì pháp môn đóng đinh chú sa di nhận ra yếu chỉ và biết cách chuyển hóa cơn giận bằng cách nhìn lại tướng trạng của nó ra sao, khi nhìn lại thì nó mất tiêu và cứ như thế mà kiên trì chuyển hóa chúng. Với tâm từ bi rộng lớn của sư phụ và sự kiên trì chỉ dạy, giờ đây chú đã là một thầy Tỳ kheo chững chạc, không còn nóng nảy và cộc cằn thô lỗ như xưa nữa. Thầy Tỳ kheo đó giờ đã trưởng thành và phát tâm hoằng pháp lợi sinh các vùng sâu vùng xa. Để khích lệ vị đệ tử của mình, sau khi tán thán và khen ngợi, sư phụ mới đưa ra một đề nghị mới, nếu một ngày trôi qua mà con không làm cho ai buồn phiền thì con hãy nhổ bớt một cây đinh trên hàng rào. Sau đó, sư phụ liền dắt thầy ra chỗ hàng rào và nói lời an ủi động viên như sau:

Hiện giờ con đã làm rất tốt con ạ! Tuy nhiên, con thấy hàng rào bây giờ không còn trơn sạch như xưa nữa mà bị các dấu đinh làm loang lổ những vết sẹo. Chính những vết sẹo này đã làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó thuở ban đầu. Con à, những gì con thốt ra trong lúc nóng nảy, giận dữ sẽ làm cho mọi người đau đớn khó chịu và vô cùng khổ sở như những vết thương lòng khó quên vậy đó. Từ đó có thể sinh ra ân oán hận thù nhẹ thì chửi mắng nói xấu nhau, nặng thì chó le lưỡi nai vạt móng. Dù con có nhổ hết đi những cây đinh trên hàng rào nhưng nó không còn trơn láng đẹp đẽ như xưa nữa.

Nhân quả nghiệp báo rất công bằng và bình đẳng, nó sẽ không chừa một ai khi hội đủ nhân duyên bằng cách ăn miếng trả miếng. Cho dù chúng ta có nói lời xin lỗi bao nhiêu cũng không thể nào làm cho vết thương lành lặn được. Đó là vết thương lòng khó chữa, dù thân thương như cha mẹ cũng khó mà hàn gắn. Vết thương chỉ có thể lành hẳn, khi chúng ta biết buông xả và mở rộng tấm lòng bằng trái tim hiểu biết, biết cảm thông và tha thứ với tinh thần vô ngã vị tha. Khi ta thương yêu, thì ta sẵn sàng bao bọc che chở cho nhau và dễ dàng cảm thông và tha thứ. Nếu ta muốn được mọi người quý mến và yêu thương thì hãy nên nói lời dễ nghe, nói lời hòa hợp, nói lời cảm thông, không nên nói lời thô lỗ cộc cằn, nói lời thị phi, nói lời gian dối để cùng nhau sống bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Lời nói tế nhị luôn nhẹ nhàng sâu lắng nên dễ thuyết phục người nghe, lời nói tế nhị trong lúc sửa lỗi người khác làm cho họ nể phục mà biết ơn sâu sắc. Ta không thể nói năng một cách sổ sàng vô độ, nói như tạt nước vào mặt mình làm cho người ta điếng cả người dễ dẫn đến bất hòa hận thù khó phai. Trong cuộc trò chuyện qua lại với nhau người nói nhẹ nhàng từ tốn chậm rãi luôn nở nụ cười trên môi làm cho người nghe cảm thấy an ổn và vui vẻ hạnh phúc.

KHÔNG NÊN NÓI ĐÙA CHƠI VÔ ÍCH

Nói chơi hay còn gọi là nói đùa, nói giỡn. Người thường hay nói chơi đến khi sự việc thực tế xảy ra lúc đó có kêu gọi mọi người thì cũng không ai tin, do đó dễ xảy ra chuyện đau lòng. Nói chơi hay nói đùa quá chớn đôi khi dễ mang họa vào thân. Như có cậu bé kia hay có tật nói chơi một hôm cậu ta cao hứng vừa chạy vừa la làng, nhà con bị cháy rồi bà con ơi ra cứu dùm. Mọi người tưởng thiệt vội vàng co ba chân bốn cẳng phóng nước đại đến nhà cậu bé bất chấp nguy hiểm để chữa cháy. Khi đến nơi mọi người đều chưng hửng lúc ấy cậu bé nói tỉnh bơ con cao hứng nên nói chơi vậy thôi. Có người phải bỏ việc của mình dỡ dang nên trong lòng tức tối vô cùng, xài xể cậu bé một hồi rồi bỏ về.

Không ngờ vài ngày sau do cậu bé nghịch ngợm chơi trò đốt đèn nên tai họa bắt đầu ập đến, nhà cháy thiệt, cậu ta hoảng hồn la lên! Cháy nhà bà con ơi, cứu dùm con bà con ơi. Lúc này nghe tiếng kêu cứu nhưng mọi người tưởng cậu ta đùa cợt như lần trước nữa, nên không ai thèm chạy đến giúp. Cho đến khi căn nhà phát cháy lớn mọi người chạy đến thì sự thật quá phũ phàng, không còn kịp nữa rồi chỉ trong thoáng chốc căn nhà đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Lời nói chơi rất nguy hại, nếu nói chơi để vui một chút thì không sao nhưng tốt nhất không nên nói chơi thường xuyên, vì khi nói thiệt thì khó ai tin. Như cậu bé trong câu chuyện trên vì hay nói chơi nên khi có việc hoạn nạn xảy ra lúc đó nói thiệt thì cũng không ai tin. Nói chơi hay nói thêm nói bớt là thái độ sống thiếu nhân cách đạo đức dễ làm cho ta và người dễ hiểu lầm nhau. Có người có tật hay nói thêm nói bớt để cho vui, nhưng vô tình làm sức mẻ tình cảm với nhau, họ hay thêm mắm thêm muối làm cho mọi người nghi ngờ lẫn nhau có khi dẫn đến tranh cãi ấu đã chỉ vì lời nói không đúng. Nói thêm nói bớt nói không đúng sự thật để làm người hiểu lầm nhau mà sinh ra oán giận hận thù, đó là lời nói của kẻ thiếu hiểu biết cho nên người trí sẵn sàng cảm thông và tha thứ. Còn ta nếu có lỡ lầm như vậy hãy nên tập nói lời chân thật, chuyện có nói có, chuyện không nói không, hoặc không biết chính xác thì không nên nói, tốt nhất hãy nên nói những gì có lợi cho ta và người, không nên nói những gì làm tổn hại cho nhau. Do đó, trước khi muốn nói điều gì ta phải nên cân nhắc kỹ càng xem lời nói đó có tác hại vì cho ai không, xem xét và quán chiếu như thế rồi mới nói và ta chỉ nói những gì cần nói mà thôi chớ không nên nói thêm nói bớt mà sinh hiểu lầm nhau. Thường thì khi ghét ai ta hay bươi móc chuyện riêng tư của người đó ra để mà nói, nhằm mục đích để hạ nhục người, nhằm mục đích để trả thù người, nhằm mục đích để thỏa mãn cơn giận. Khi ghét ai hay thù ai, ta lúc nào cũng tìm cách dèm pha nói xấu muốn cho người đó khổ đau, muốn cho người đó mất mát. Chúng ta đang sống với nhau mà đói không cho ăn, khát không cho uống, chờ đến lúc người thân qua đời rồi ta mới bày binh bố trận nhưng cũng chỉ để nói khoác lát khoe khoang với mọi người cho vui mà thôi. Tôi có người bạn từ phương xa hay nói lời khoe khoang sáo rỗng, thích làm ra vẻ ta đây. Tôi hỏi anh đời sống ở quê nhà thế nào, anh nói cái gì cũng có chẳng thiếu cái chi. Biết tay này láo phét, tôi mới hỏi chắc xứ anh cà rem nhiều lắm. Anh kể một hơi nào là cà chua, cà pháo, cà cuống, cà cong, riêng cà rem thì ăn không hết nên mới phải phơi khô để dành. Không nên nói những lời quá cao siêu khi ta chưa làm được, như mình chưa chứng đạo mà dối gạt người nói rằng ta chứng để đươc người cung kín khen ngợi mà cúng dường. Trong nhà Phật, gọi đó là tội đại vọng ngữ nặng nhất trong các tội nói dối. Người hay ngồi lê đôi mách nhất là các chị em phụ nữ hay có cái tật hể xúm lại là nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện gì cũng nói, chuyện đúng chuyện sai, chuyện gì cũng có, chuyện năm trên xóm dưới, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ xé ra to. Bởi vậy có câu châm biến rằng ba người phụ nữ gặp nhau thành cái chợ chồm hỗm là có lý. Ở đây chúng tôi nói một số người thôi, chớ không phải quơ đũa cả nắm mong rằng phái đẹp hãy thông cảm cho. Cũng có rất nhiều chị em phụ nữ không bao giờ ngồi lê đôi mách, họ biết kiệm từng lời ăn tiếng nói để làm đẹp lòng người. Ai có tật nói nhiều hãy nên thận trọng, việc gì cần nói thì nói, còn không thì thôi, không biết thì dựa cột mà nghe, không biết thì phải học hỏi chớ không nên nói càn nói bướng. Không nên nói lời điêu ngoa xảo trá hay bịa đặt thêm bớt nhằm để gạt gẫm dụ dỗ người khác, khiến người nhẹ dạ cả tin say mê lầm lạc. Phao tin đồn nhãm chuyện nhỏ xé ra to, chuyện một nói mười, nói để cho bỏ ghét vì không ưa người đó. Người ta mãi mãi hiểu lầm, ghét nhau cung vì lời nói thổi phồng này, hạng người như vậy ta gọi là hạng người lẽo mép. Vấn đề này thường thì phụ nữ nhạy hơn nam giới, tôi lúc trước khi chưa đi tu thường hay ra chợ uống cà phê để nhìn ngắm các nàng. Nếu mà có máy ghi âm như bây giờ ghi lại thôi là đủ thứ chuyện trên đời, có nhiều chị em sàng từ hàng này qua sạp nọ mà tán dốc đủ thứ chuyện trên đời, có khi quên cả giờ nấu ơm cho chồng con ăn. Cho nên vì cái miệng mà hại cái thân, chúng ta hay có tật ngồi lê đôi mách toàn là nói chuyện của thiên hạ không. Cho nên sống ở đời, chúng ta phải cẩn thận giữ gìn lời nói, lời nói đã thốt ra không bao giờ lấy lại được, do đó người xưa dạy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Lời nói giống như tên bắn đi bay tới cho đến khi trúng đích, cũng vậy lời nói khi phát ra giống như đinh đóng vào cột dù có nhổ cây đinh ra, nhưng cột kia bị loang lổ không còn trơn láng như bình thường nữa. Thật ra trong cuộc sống này lời nói giúp cho mọi người biết yêu thương nhau, biết thông cảm nhau, để cùng nhau chia vui sớt khổ. Nhưng cũng chính lời nói này làm cho mọi người hiểu lầm nhau, gây gổ nhau, chữi mắng nhau và dẫn đến giết hại nhau. Lời nói cũng giống như con dao hai lưỡi vậy, biết nói lời tế nhị nhẹ nhàng thì ta và người cùng an vui hạnh phúc. Tóm lại nói chơi vui vẻ với nhau một chút thì được, không nên nói chơi thường xuyên, không nên nói thêm nói bớt, không nên loan tin bậy bạ, không nên nói lời dụ dỗ làm mê hoặc lòng người mà tự làm cho mình chuốc lấy khổ đau và làm cho người khác tổn thương trầm trọng cũng vì lời nói.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Comments are closed.