Nghĩ Về Hai Chữ Xuất Gia Theo Nghĩa Rộng

Có những lúc lòng mình sẽ hoàn toàn xúc động và chân tay rụng rời, một niềm hỷ lạc vô biên từ đâu tràn ngập chiếm khắp cả không gian và thời gian mình đang hiện diện khi đọc được những bài viết thật đúng theo căn cơ và sự hiểu biết của mình đang muốn vươn tới …

Đó là trường hợp mà Dung đang trải nghiệm khi đọc được những lời của một văn nhân hay tu sĩ mà hơn 40 năm trước đã viết lên trong một trang báo Phật giáo được nhiều người mến chuộng, hy vọng cùng phổ biến cho các bạn ý nghĩa của hai chữ xuất gia mà Dung đã tóm tắt lại để mang vào tâm thức.

Người đời vốn luôn luôn sợ khổ… thiếu thốn vật chất, tiền tài danh vọng, họ sợ rằng những thực tại khổ đó sẽ như mây mờ che khuất những bóng hạnh phúc trần gian.

Họ không có cái hùng tâm, không có cái trí sáng suốt để dám nhìn những hạnh phúc này chỉ là những ảo ảnh hạnh phúc mà thôi.

Đem giả thân để đổi lấy Chân Thân, trong mê trận của cuộc đời, người đời mấy ai dám có cái nhìn vượt qua hiện tượng để nhìn thấu được bản thể của mình.

Đứng trên ảo ảnh sóng nước giữa cơn nóng cháy trên đường như bến mê cuộc đời cũng như dù cho có nhìn thấy được những tia sáng le lói nơi xa hay đang chập chờn theo làn sóng biển họ vẫn thường lẫn lộn rằng đây chính là những ngọn lửa bập bùng của dục vọng mà quên hẳn rằng mình đang chứa một Ánh Sáng Vi diêu thiêng liêng của con tim mang Phật Tánh của mình

Điều đó đã được Tổ thường nhắc nhở và lưu truyền cho hậu thế “PHẬT TỨC TÂM, TÂM TỨC PHẬT” và Dung đã nuôi tâm xuất gia từ nhiều năm nay qua bài thơ này để nhắc nhở mình.

TÂM XUẤT GIA

Gian phòng trống sao hương trầm thoảng lại
Cư sĩ trầm tư nhớ chuyện ngày qua
Nhắc nhở mình rằng Tâm đã xuất gia
Giữ phạm hạnh nguyện sống đời tỉnh thức
Tuy chẳng đầu tròn áo vuông hình thức
Ấy do căn nguyên nghiệp quả dị thời
An ủi ..may thay Đạo Đức chẳng vơi
Kiên trì chờ duyên…. dần dần đổi mới

Kiếp này chẳng được còn bao kiếp tới
Hiểu biết bản thân rèn luyện thép… tôi
Đã phát tâm rồi hạt giống… mầm thôi
Thời tiết thuận hoà thắm tươi ruộng Phước

Phiền não ra đi… chẳng cầu chẳng ước.

Nàng đã viết từng chữ vào phía dưới bài thơ một cách trịnh trọng và gạch dưới thật cẩn thận như sau:

Trong một khoảnh khắc nào đó, người Phật Tử thấy tâm mình vắng lặng không một chút mây mờ của vô minh, của sân si, của nghiệp chướng chính là lúc chúng ta đã thoát ra những giả tưởng của hạnh phúc ảo ảnh, đã thoát ra khỏi phiền não, nghiệp chướng cuộc đời và sẽ nhận ra được ý nghĩa chân thật của hạnh phúc, thoát ly được khỏi những cám dỗ của dục vọng thì đó là nghĩa rộng của xuất gia.

Đó chính là Thái Độ có cái hùng tâm vượt lên cái tâm tội lỗi chạy theo phần duyên của tục lụy để vươn mình hướng tới con đường giải thoát để trở về nương tựa với chính mình (một khả năng siêu việt bất sinh bất diệt, một khả năng sâu thẳm nhưng không thể nào suy ngẫm được đang bị sương mù của mê vọng phủ kín.

Một cao tăng đã dạy cho đệ tử thật hay:

• Một cái tâm đã tự giải thoát ra khỏi các định kiến là đã bước những bước đầu tiên đến Niết Bàn.

• Dẫu con chưa có ước muốn giải thoát nhưng thực hành đúng theo lời Phật dạy thì vẫn giải thoát.

Ngoài kia ánh nắng rực rỡ của một ngày đầu Xuân nơi đây như hoà cùng niềm vui hân hoan len lỏi khắp châu thân, Dung hướng về bầu trời xanh chắp tay thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật ….

Huệ Hương – 27/9/2018

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.