Tâm Sự Một Loài Hoa

Đừng mong đợi bao lâu hương sẽ tỏa
Vì nhân gian ai… tri kỷ yêu hoa
Hay chỉ là… cởi ngựa để xem qua
Nên tự nhủ… lặng lẽ tăng trưởng dưỡng

Chung quanh vườn… mười giờ cùng cẩm chướng
An phận thủ thường dám… sánh Ngọc Lan
Được tưng tiu… kìa… phong cách trang hoàng
Chén cổ, phí thuý… trên bàn chiêm ngưỡng

Đôi lúc cũng mơ màng rồi tưởng tượng
Kiêu sa như Quỳnh, Mai cả Thủy Tiên
Ẩn thân dấu mặt bao tháng liên miên
Nở một lần phải chịu… sương thấm lạnh

Thôi không viễn vọng, thôi không so sánh
Thản nhiên thanh lọc đón gió lành trong
Sắc thắm khoe vàng, cam, đỏ, tím, hồng
Chợt đâu đây… hương quyện bay thoang thoảng

Huệ Hương

___________________________


Hoa cỏ dại nên nào hương lan tỏa
Khách không nhìn, khi ghé bước… chân qua
Hay nghiệt ngã… ngắt đi, chẳng xót xa
Dù rằng biết… vẫn cố mà sinh trưởng

Hoa cỏ dại nên nào vương tơ tưởng
An phận bụi… bờ, sống giữa đồng hoang
Khôn tranh đua… hồng, huệ, cúc, quỳnh, lan
Khoe hương sắc cho người người chiêm ngưỡng

Hoa cỏ dại nên nào mang ảo tưởng
Sớm nở, tối tàn nhủ dạ… an nhiên
Lỡ sinh ra khôn trách cứ… u phiền
Dù hèn mọn, vẫn vương đầu lớn mạnh

Hoa cỏ dại nên nào chi vinh hạnh
Mong vì đời góp thoảng sắc mong manh
Chút niềm vui của một loại cỏ ranh
Lung linh nắng… rồi tan vào dĩ vãng.

Hoa cỏ dại biến theo… hư không loãng…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.