Vô Thường… Chợ̣t Nhận Ra

Cơ hội viễn trình xa
Trên tàu xe mình ta
Vượt ngang nhiều thành phố
Chẳng đâu khác… Ta Bà !!!
Vang nhạc khúc Tình Cha
Giọng ấm áp đậm đà
Chợt nghẹn ngào… tỉnh ngộ
Quá… cao cả, thứ tha…

Tàu đổ bến cuối ga
Thấp thoáng mấy gian nhà
Cất lời cao nhắn hộ…
“Có người đã mất Ba …”
Bao kỷ niệm ngọc ngà
Ngang dọc khắp sơn hà
Giờ chỉ còn nấm mộ
Vô thường… chợt nhận ra

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.