Điều Kỳ Vĩ …. Đường Sáng Đang Đi… Không Còn Lo Sợ

ĐIỀU KỲ VĨ ….

Kính lạy Phật
……………..Con tự hứa từ nay dừng mong ước,
……………..Chẳng cầu chi biết vạn sự tuỳ duyên.
……………..Thuận nghịch, đến đi không chút ưu phiền,
……………..Vì tất cả “đúng quy trình nhân quả”.

Nhờ học Pháp
……………..Nghiệm như thật muôn vật đều “Vô Ngã”,
……………..Tống biệt sinh ly, vững “Lý vô thường”.
……………..Ban rãi tình thương xoa dịu tai ương,
……………..Sống đạo đức, trí phát huy làm chính.

Noi gương Tăng
……………..Nương tựa “bản tánh trong lành, thanh tịnh”.
……………..Tự hỏi mình hành xử có đúng chăng?.
……………..Thời gian đủ dài vượt nỗi khó khăn!.
……………..Không sợ hãi thực hiện dược yếu chỉ …

Không việc gì không thể … ĐIỀU KỲ VĨ !!!

Huệ Hương

__________________


Đường Sáng Đang Đi

Sống giữa bụi trần, mấy mươi năm
Thân tâm chấp chặt, THẤY sai lầm
Ngày nay biết được, ngôi TAM BẢO
Con nguyện quy y, tận tấm lòng

Rữa bụi kiếp này, có sạch không?
Khi con đã hiểu, học nằm lòng.
Vô Thường, Vô Ngã, Tin Nhân Quả.
Phiền Não còn đây, chưa sạch trong ! ..

Năm Giới giữ gìn, thân mạng ta
Mọi người giữ giới, cỏi ta bà.
Nhà nhà giữ giới, đều an lạc
Không có can qua, thế giới hoà?!

Phật đã soi đường, chúng sanh đi
BIẾT mình ngày mới, tiến bộ gì?!
Đường xa không ngại, ung dung bước.
Chánh Niệm từng giây, Phật độ trì.

Đã thấy đường đi rồi !
Con không còn lo sợ

Viên An

__________________


Không Còn Lo Sợ

Xin không còn lo sợ, không mong ước
Đã thấy đường đi, sống biết tuỳ duyên
Nào có chi vướng bận – chuốc ưu phiền
Do nhân vô thuỷ tích – nên nhận quả

Xin không còn lo sợ, không vấp ngã
Vạn sự sinh rồi diệt ắc lý thường
Con triều lên, tất xuống – đừng tiếc, thương
Và nắng, mưa – đêm, ngày cũng quy trình

Xin không còn lo sợ, không chấp dính
Biết ngày qua, hiện thực – níu được chăng?
Chánh Niệm Tâm – giúp vượt những khó khăn
Dù thuận nghịch giữ lòng luôn hoan hỷ

Xin không còn lo sợ, không suy nghĩ…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.