Chỉ Biết Tạ Ơn Sâu

“Từ khi đọc được lời dạy của Sư Ông Thích Nhất Hạnh trong TRÁI TIM CỦA BỤT rằng, có người đến tuổi trung niên rồi 60 hay nhiều hơn nữa mà chưa bao giờ có đủ thì giờ để ngắm nhìn sâu sắc vào một đóa hoa đang nở trong vườn hay ngắm ánh trăng đang tỏa sáng bên song cửa vào đêm rằm… tôi chợt tư duy nghĩ lại những gì thật sự gọi là giá trị một đời người, thế nào là hạnh phúc một đời người và phải chăng ta chưa biết được mình đang là người hạnh phúc …

Còn đang bàng hoàng sung sướng nhận thêm lời dạy từ kinh nghiệm của Sư Ông, một bài viết của ai đó đã được góp nhặt bao giờ từ những trang báo điện tử lại hiện về…

Cái làm nên thành công, danh tiếng, phải chăng là hạnh phúc mà người thế gian thường mơ ước và hạnh phúc ấy phải chăng nằm ở đức hạnh và tài năng mà người ấy đã kiên trì tích lũy… làm nên giá trị một đời người?

Con người sinh ra giữa trời đất, Tạo hóa sinh ra con người, là anh linh của vạn vật, là bậc tôn quý trong trời đất, cùng trời đất hợp thành Tam tài: Thiên – Địa – Nhân. Do đó, phàm là con người, ai ai cũng có tài năng, người người đều có sở trường sở đoản, mỗi người đều có khuynh hướng bẩm sinh nổi trội.

Người thấy được khả năng mình, tự tin, và quyết chí dùi mài học tập, rèn giũa tài năng, theo đuổi đam mê, cuối cùng tài năng xuất lộ.

Người biết tu tâm tính, sống cần kiệm, chất phác, đối nhân chân thật, thiện lương, từ bỏ ham muốn dục vọng tầm thường, coi nhẹ những danh vọng vinh hoa, chỉ lo rèn luyện đạo Đức.

Giá trị của một người là bao nhiêu? Là tùy thuộc anh ta chí lớn bao nhiêu, tâm rộng bao nhiêu, mục đích cuộc đời như thế nào, kiên trì nhẫn nại ra sao, để từng bước vượt qua khổ nạn, xuyên qua trở ngại, hướng tới mục tiêu tối hậu của cuộc đời. Giá trị của một người, chính bản thân người đó quyết định“.

Nhưng với kinh nghiệm bản thân, tôi lại nhận thấy rằng mình cần phải có những phút giây tâm linh an bình mà trong khoảnh khắc ấy mình được hoà điệu, được hài hoà… trái tim mình có thể đập, có thể thở cùng nhịp thở với đất trời, rung động với tần số của đấng vô hình nào đó… và Chỉ khoảnh khắc đó thôi… là cả sự lung linh huyền diệu rung động theo cùng nhịp điệu và trong tư thế quy ngưỡng tuyệt đối… một chút gì đó được truyền trao… Cái mà không thể được nói ra lại có thể được truyền qua trong những khoảnh khắc đó. Cái mà không thể được diễn đạt… lại có thể được trao qua những khoảnh khắc đó. Việc truyền trao bên ngoài kinh sách, … chỉ có niềm tin tâm linh.

Mọi thứ về tương lai đều không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn: tin tưởng vào Bậc Vĩ Đại, Đấng Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi để mà noi theo dấu chân Ngài từng bước dù qua nhiều thế hệ nhiều kiếp luân hồi một ngày nào đó… ta sẽ được truyền trao.

Và trong giây phút bàng hoàng sung sướng đó tôi đã ghi lại vần thơ để tạ ân sâu Tam Bảo, xin kính chuyển đến các bạn vài ý nghĩ vụn vặt của một người vừa phát tâm tu học trọn đời này …

Dưới bệ thờ quy ngưỡng ân sâu Từ Phụ
Kính thưa Ngài ” con nguyện đã sẵn sàng “
Đấng Đại Hùng cười mỉm rất nhẹ nhàng
Nửa nhắc nhở … nửa khuyên vào “BÁT CHÁNH “

Đấng Đại Lực, con mơ ước làm sao … Tránh
Duyên trùng trùng ngàn kiếp … cột … tứ bề
Nhân quả bao đời ẩn hiện ngỡ … mê
Nên hiện tiền … chắt chiu dành phước đức

Đấng Từ Bi … con nguyện luôn tỉnh thức
Chí kiên cường tự lập … bước vươn lên
Trân quý phút giây nào được kề bên
Thiện hữu đồng môn chung ân sư giáo thọ

Một mùi hương nhẹ thoảng bay trong gió,
Chứng nhận thầm … điều nguyện nếu … khả thi
Ngài đã vươn tay … con chớ ngại gì !
Phút vi diệu nhiệm mầu … nào ai biết

Dập đầu tạ ân sâu … niềm vui khôn xiết

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.