Sau Bức Màn Mây


Thả mây bay về núi đồi
Thênh thang vùng trời Vô Niệm
Còn nguyên đó dáng ai ngồi
Nhìn hoa môi cười chúm chím

Mây qua, trăng ngà hiển hiện
Sông xưa khờ khạo vớt tìm
Phút chốc quay đầu nhận diện
Đường về trong cánh đôi chim.

Ngờ đâu chìm trong ba cõi
Vì chưng một áng mây mờ
Có người vừa nghe tiếng gọi
Quay đầu, tàn một cơn mơ!

Mây bay qua hồn vạn kỷ
Buồn, vui.. rồi cũng phai tàn .
Đằng sau bức màn mộng mị
Một người bất tử thời gian.

Thích Tánh Tuệ

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.