VOVINAM Dòng Máu Lạc Hồng

Đêm ba mươi, thời tiết ở Melbourne thật mát, mọi người lũ lượt đến chùa từ sớm để dự lễ sám hối cuối năm. Khuôn viên chùa ồn ào với bao tà áo dài đủ sắc thướt tha như những đàn bướm lượn, họ tụ họp từng nhóm đứng ngồi khắp nơi. Năm nay, chùa dựng lại cảnh quê nhà Việt Nam với những hình ảnh thân quen như mái nhà tranh bên lu nước có gáo dừa, nồi bánh tét bánh chưng đang nấu. Trước cửa có hoa mai, hoa đào nở rộ với phong pháo treo sẵn chờ đón giao thừa, vườn hoa vạn thọ trước ngõ vàng tươi rực rỡ, bụi trúc đầu hè tượng trưng cho cuộc sống thanh cao thuận thảo, cây chuối sau vườn là hình ảnh của người đàn bà VN một đời hy sinh lo nuôi chồng ăn học. Khi đã thành danh lại quên hẳn người xưa nên người đàn bà vẫn chờ chồng và ru con bằng câu hát:

Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê phú quý bỏ bè con thơ.

Buội chuối còn biểu trưng cho tình mẹ hiền bao la dịu vợi khôn cùng:

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật như đường mía lau.


Khung cảnh này làm sống dậy tình quê trong lòng người Việt xa xứ, ai cũng chọn cảnh thích hợp để chụp hình kỷ niệm như những cô gái mượt mà áo dài đường cong uốn lượn bên cành mai hay bên khóm trúc.

Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh.


Có túp lều tranh nhỏ để cho ông đồ ngồi viết câu đối Liễn, nhưng ở đây, một chàng sinh viên trẻ theo đạo Công giáo, cháu muốn đem văn hóa Việt Nam vui trong không khí tết, nên mọi người vây quanh tấm tắc khen những câu vô cùng ý nghĩa.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không.

Khung cảnh chùa mỗi nơi là một tôn tượng Phật trang nghiêm được trang trí nhiều loài hoa sắc biếc với dáng vẻ khác nhau. Một nhóm người Ấn ngồi thiền mắt nhắm bên tượng Phật nhập niết bàn. Những người già VN ngồi lần chuỗi niệm Phật trên ghế đá gần tượng A Di Đà. Còn nhóm trẻ đứng chụp hình dưới chân tượng bên những khóm mai, bên đèn hoa sen, để lưu niệm tháp cao 7 tầng phản chiếu hào quang lấp lánh.

Tượng Quán Thế Âm đứng trước đám trúc sẫm màu ngan ngát hương từ, dưới chân là hồ sen vươn lên những lá xanh to nhưng không có hoa khoe sắc vì ít nắng chiếu rọi vào. Người Hoa tập trung nơi đây để cầu xin quẻ tốt đầu năm. Mỗi người một căn cơ trên đường tìm đạo, nam nữ vây quanh bàn bán lá số tử vi, họ ồn ào cười nói huyên thuyên cho nhau xem lá số.

Mọi người vui vẻ tay bắt mặt mừng, những vòng tay choàng ôm nhau thân thương trong lời chúc tốt lành. Đặc biệt năm nay rất nhiều gia đình Việt-Úc đến chùa hoặc nhóm trẻ người Úc cùng mặc áo dài đi chung với bạn VN, họ ghé vào thưởng thức món ăn chay và xử dụng đũa rất rành nghề.

Trước tam cấp để vào chánh điện, Tượng Phật Di Lặc đứng trên con rồng uốn khúc được bao quanh bởi nhiều loại hoa sặc sỡ đang gọi mời bao khách vãng lai.

Các gian hàng bán thức ăn bốc lên thơm lừng hòa cùng mùi hoa, mùi nhang đèn trong không khí về đêm, tiếng cười nói xôn xao quyện với tràng pháo nổ rộn rã nguyên dây treo trước cổng chùa. Không khí tết thật sự đây rồi, tết Việt Nam đang về trên xứ Úc, xứ đất rộng tình nồng đã mở vòng tay đón nhận, quê hương thứ hai của dân tộc Việt Nam tị nạn.

Ba tiếng chuông vang lên báo hiệu thời kinh sám hối bắt đầu. Phật tử trong chiếc áo tràng lam nghiêm trang ngồi ngay ngắn trước Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tịch tịnh, cùng tụng đọc thời kinh và ôn lại 5 giới mình đã thọ, tự kiểm tâm mình có giữ được trọn vẹn không?

1/ Không Sát Sanh.

2/ Không tà dâm, không ăn nằm với người không phải là vợ hay chồng mình.

3/ Không nói láo, Không nói lời thêu dệt, Không nói lưỡi hai chiều.

4/ Không trộm cướp.

5/ Không uống rượu, không hút hay chích xì ke ma túy.

Thời kinh xong, một số Phật tử ra về, đa số ở lại xuống Hall xem các đoàn sinh của Vovinam biểu diễn võ thuật và múa lân.

Tôi xuống Hall, mọi người đã hiện diện đầy trên ghế, đang tìm chỗ ngồi thì anh Toàn người dạy võ của đoàn nhường chỗ.

Các em thật đông với đồng phục xanh dương, trên ngực áo bên phải là tên của đoàn sinh, bên trái biểu trưng dấu hiệu Vovinam, Việt Võ Đạo và bản đồ Việt Nam yêu dấu. Quay ra sau, chữ thật to chiếm 1/3 lưng áo là Vovinam Việt Võ Đạo màu xanh, phía dưới là chữ Australia màu trắng.

Các em nhỏ đứng trước, lớn đứng sau (đai từ màu xanh dần chuyển sang màu vàng) đồng cúi chào, tay để lên trái tim có dấu hiệu nước Việt Nam, cùng múa võ bài Dòng Máu Lạc Hồng của Lê Quang.

Dòng máu lạc hồng, bốn nghìn năm.
Dòng máu đỏ tươi, chảy trong tim mình.
Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ,
Nhịp trống hào hùng, mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy.
Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào sử sách….. hào hùng …
ĐK:
Việt Nam ơi ! Yêu mến ngàn đời,
Yêu lũy tre xanh, có con sông chảy quanh.
Nào ta hát khúc hát Lạc Hồng,
Là muôn cánh chim bay rợp biển Đông.
Việt Nam ơi ! hãy nắm chặt tay,
Trên bước đi lên, viết thêm trang sử vàng.
Nào ta hát, khúc hát Việt Nam, con cháu Rồng Tiên.
Con cháu Lạc Hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam.


Lời nhạc vang lên thật hùng tráng, các em lớn nhỏ, trai gái cùng múa võ hòa điệu theo từng lời hát nhịp nhàng, lúc mạnh mẽ, lúc nhanh, lúc xoay vòng, bước tới, bước lui đều nhau thật đẹp.

Hội trường chật nít nhưng rất lặng im vì mọi người đều theo dõi từng lời ca lẫn trống nhạc dập dồn, những cánh tay đưa lên cao, đường quyền các em múa như đáp lại tiếng gọi của đất Mẹ Việt Nam, của Hồn Thiêng Sông Núi.

Gai ốc tôi nỗi khắp người, thương vô cùng các em sinh ra nơi xứ Úc, xa quê hương quá nên có em chưa về Việt Nam lần nào, nhưng các em đã học võ để giữ vẹn truyền thống cho giống nòi, cho môn Võ Việt ngàn đời không mất. Các em là thế hệ thứ hai, thứ ba mà đối thoại, đọc và viết bằng tiếng Việt.

Chúng tôi, thế hệ thứ nhất đã già rồi nhưng rất vui mừng và cảm động khi thấy thế hệ thứ hai, thứ ba vẫn một lòng hướng về đất mẹ.

Tiếp theo là màn biểu diễn của các em nữ múa võ bằng quạt giấy, tiếng phát ra thật đều và ròn rã, điệu nhịp nhàng cùng tay chân lên xuống của các em. Còn có màn múa võ bằng kiếm mang hồn Việt trong tim và xứ sở Úc trong lòng quá ư xuất sắc, khán giả hào hứng vỗ tay không ngớt khi các em nữ đánh gục những người đi theo chọc ghẹo mình.

Hết biểu diễn võ quay sang múa lân, đoàn lân 6 con đủ size gồm đỏ, đen, trắng, xanh, vàng, tím. Một dây pháo thật dài được đốt lên rộn ràng cho Lân bắt đầu nhảy múa theo tiếng trống “tùng cà rùng tùng xoèng” cùng tiếng thanh la nổi lên từng chập leng keng nhịp nhàng đúng điệu. Những dãy đèn chớp lóe sáng được gắn trên mình Lân lung linh ảo diệu như đoàn Lân nhà nghề, ông Địa bụng to miệng cười toe toét.

Những con Lân của lớp võ cứ nhào lộn, trèo lên cao để đón giao thừa sắp đến, đem niềm vui, may mắn và thịnh vượng đến mọi người trong đêm tết 30 tại Hoa Nghiêm tự làm chúng tôi cảm động khôn lường.

Thế hệ trẻ, tương lai mai sau là đây. Những bàn tay, những khối óc, những trái tim với tấm lòng tình nghĩa này sẽ xây dựng nước Việt, quê hương thứ hai trên đất Úc. Đó là niềm tin và hy vọng của thế hệ thứ nhất khi phải bỏ quê hương ra đi để tìm tự do và tương lai cho con cháu.
Tiếng trống Bát Nhã vang lên, Phật tử lên chánh điện vào nghi thức đón giao thừa.

Trước hết, thầy trụ trì cho đọc bài Tán Phật, Tán Lư Hương, Chú Đại Bi và sau là Kinh Phước Đức.

Đức Phật dạy cách sống:
……….
Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên.
…..
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh.

Đón Chào Năm Mới, một mùa Xuân an lành vui vẻ. Thầy trụ trì phát lộc và chúc tết cho phật tử.

Đã hơn một giờ đêm, sương mù mát mẻ thấm đất ướt cỏ hoa, cẩn thận tôi choàng thêm áo lạnh. Phật tử vẫn còn đông quá, có nhiều xe mới chạy vào, tôi đi thật chậm ra carpark.

– Cô Bảy về vui vẻ, để con kêu các em đến chào cô.

– Giờ này sao Toàn và các cháu Nội, ngoại còn ở đây ?

– Dạ thưa, chùa Hoa Nghiêm cho đoàn Võ mượn Hall sinh hoạt, nên những ngày lễ và tết, các đoàn sinh đều lượm rác, vệ sinh carpark và sân chùa cho thật sạch để khách đến chùa hoan hỷ. Con tập cho các em biết BỔN PHẬN và TRÁCH NHIỆM của một đoàn sinh.

Tôi nghe tiếng BỐN PHẬN và TRÁCH NHIỆM sao quen quá! Ồ, nhớ ra rồi! Thì ra những chữ đó luôn được gắn trên áo bay của người KHÔNG QUÂN và những QUÂN NHÂN MIỀN NAM trước 1975. Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi người có đức hạnh lớn lao.

Là con người cần có một tấm lòng
Để trải rộng trao cuộc đời trước mặt
Để ý chí luôn lớn hơn vật chất
Để chúng ta sống chân thật bên nhau (Sưu tầm)

Một mùa xuân mới với niềm hy vọng thật tốt đẹp của tương lai thế hệ sau, vì các cháu hiểu rõ trách nhiệm và bổn phận của người dân. Xin cảm ơn những người lãnh đạo trong đội Võ Vovinam. Tôi cười mà mắt lại rưng rưng.

Diệu Ngọc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.