Xuân Vẫy Gọi….

Hơn nửa đời, bao lần Xuân vẫy gọi
Hững hờ, thờ ơ… không biết tại sao?
Rực rỡ vẻ ngoài … mâm cổ bày cao
Nuốt lệ ngầm sâu trong tôi … thực tế!

 

Miệng chúc mừng theo xã giao … nghi lễ
Tình người … chưa trọn vẹn nghĩa … nhân
Có thể thương đau … ngăn cách bản thân
Xuân đến rồi đi … chẳng mong đón … đợi!

Nay biết Đạo, dứt não phiền … thơ thới,
Trống nhạc tâm vang … rung cảm sâu xa.
Nụ cười thiền … nhìn ong bướm lượt là
Chào Nguyên xuân, vạn vật kìa … đổi mới

Vững chãi bước … cứ đều đều đi tới
Kỳ vọng ngày xưa … vời vợi bay đi
Bản ngã đấy thôi …ta chả là gì …
Thong thả nhàn du … cần chi khám phá!

Xuân của đất trời … ngàn hoa chen lá
Xuân chạm tay mình rồi, cùng cười lên nhá!

Huệ Hương

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.