Tôi Là Ai?


Nam kỳ tính, bạn ơi mình BỘC TRỰC
Thẳng thắn nhận nhìn lỗi đã làm sai
Không bao giờ… môi miếng lối khác ngoài
Vì sợ lắm… phải vào ba ác cõi

Tự hỏi: kiếp nào xưa trên đường dong ruổi ?
Ta là ai… mà lưu lạc phương này
Giọt lệ rung rưng… thương nhớ cảm hoài
Tịnh độ là đây… còn chi mà khấn vái

Bao tháp đền nguy nga… từng chiêm bái
Lắng tai nghe… còn vang dội… chuông ngân
Nguyện làm sao chăm bón được tâm… thân
Tuổi dù cao… mong vẫn luôn hưng kiện

Tâm niệm Phật, lời phát ra từ miệng
Hài lòng khách xa hay… bạn tri âm
Nhỡ mai đây lưu lạc… giữ trong tâm
Điều tốt đẹp rằng… “sống theo đạo đức”

Lại đầy đủ nguồn tín căn tín lực
Dẫu là ai… xin thanh tịnh kiếp người
Phong ba… chống chèo miệng vẫn cười tươi
Cái đẹp trái tim… muôn đời đích thực!

Huệ Hương

_________________

Tôi là ai? Câu trả lời đích thực
Chẳng bao giờ tìm đáp án giải bày
Từ đâu đến, để hiện diện nơi này
Mai lại sẽ trở về… hư vô cõi

Tôi là ai? đã mệt nhoài chân… mỏi
Hơn nửa đời nay tuổi lá thu bay
Chợt nhận ra… rồi đi trắng đôi tay
Ngán ngẫm qua… đua tranh nhiều… thế thái

Tôi là ai? ngỡ ‘sao trời muốn hái’
Vượt bão giông tiến bước chẳng ngại ngần
Nhủ học đòi… theo kịp bước thánh nhân
Nào lo ngại khi giữ tâm bổn thiện

Tôi là ai? dù thiên đàng hiển hiện
Nhưng nhân quần đau khổ mãi… sâu thâm
Hỏi làm sao ? có được phút an tâm
Chỉ nghĩ mình, mà… lòng không ray rức

Tôi là ai? luân hồi qua vạn ức
Như áo thay, thoáng chớp một kiếp người
Sao tranh đua ? ngụp lặn giữa khóc, cười ?
Thuyền Bát Nhã chẳng nương… lao… vào vực

Tôi là ai? hãy nhận chân ‘Giả, Thực’..

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.