Còn nhớ lại những năm còn ở Việt Nam thuở còn nhỏ, cứ mỗi khi vào tháng năm gia đình tôi ưa có tiệc vì ba tôi theo Tây học và làm ăn giao thiệp buôn bán nên hay tổ chức sinh nhật cho ông, nay từ khi được định cư Úc và có dịp tham gia các buổi lễ mùng Phật Đản ở các chùa tôi mới thấy nhiều điều trùng hợp cho ba má tôi và ngày lễ Phật Đản.
Sinh nhật của Ba tôi là 10 tháng 5 mà ngày Phật Đản nhằm ngày rằm tháng tư ta và thông thường ngày Mother’s Day ( ngày của Mẹ ) ở Úc lại cũng khoảng này và vì thế từ khi ổn định đi vào nhịp sống mới rồi chúng tôi luôn tổ chức cho ba má chung một ngày để thuận tiện cho quà biếu và làm tại nhà tiệc mừng chứ lúc đó chưa biết gì về Phật Đản, thật là tội lỗi !!!
Mãi đến khi ba mất đi rồi nhờ đến chùa trong suốt 3 tháng, mà má tôi và tôi mới có dịp tìm hiểu thêm về Phật Pháp và điều kỳ diệu làm sao lễ 100 ngày của ba tôi cũng trùng vào tháng 5 và chúng tôi được tham dự đại lễ Phật Đản 2636, lần đầu tiên trong đời.
Từ đó tôi ra sức học tập về giáo lý và kinh điển nên đã nhận ra mình đã hưởng được nhiều ân đức từ Đức Phật, cha mẹ mình và còn nhiều nhiều nữa … có điều lạ càng tìm hiểu Phật pháp tôi thấy tâm tư mình mở ra theo một lộ trình mới, chung quanh tôi ai ai cũng sẵn sàng để chỉ dẩn và giúp tôi hoàn thành điều tôi muốn kiếm tìm, và không hiểu vì lý do gì mà một người bạn đồng sở theo đạo công giáo một hôm gọi điện thoại cho tôi, “Chị ơi, Em đi chợ trời thấy tượng hài nhi này đẹp quá, biết chị tin theo Phật giáo, em vội mua làm quà tặng biếu chị, chút nữa em mang đến chị nha”.
Thế là Phật Đản 2637 tôi đã có bức tượng Thái tử Tất Đạt Đa trên đóa sen hồng bằng đồng oai nghi trên bàn thờ Phật, mỗi khi nhìn thấy tượng không hiểu sao tôi nhủ thầm đường tu phải trãi bao vạn ức kiếp hà sa mới được ngày đản sanh để làm bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thế thì mình mới bắt đầu vậy phải học cho nhiều, noi gương theo sự chỉ đạo của Ngài để bước đần ra chỗ tối tăm hiện nay rồi từ từ chuyển hoá từng kiếp vậy. Càng học và nghe nhiều pháp thoại đần dần tôi cũng biết nếu trong đời không tìm ra Phật ở đâu thì về nhà cha mẹ mình chính là Phật vậy và mình cũng có trong tâm một ông Phật hãy lắng nghe sự chỉ dạy của 3 vị Phật này.
Năm nay còn một tuần nữa đến ngày đại lễ này mà lòng tôi sao nôn nào rộn rã tôi kính cẩn thĩnh Ngài từ bàn thờ để lau chùi cho bức tượng cho thật bóng láng thì hình ảnh cha tôi lại hiện ra, nước mắt rơi tuôn vì tôi chợt nhớ lại bao lần người đã trãi thân trong lao tù sau những lần vượt biên hụt và cuối cùng cũng đã đem được chúng tôi đến một thế giới huy hoàng như ngày nay dù phải bỏ hết danh vọng sự nghiệp tài sản lại và chưa một lần được trở về thăm mộ.bà nội tôi , người mẹ mà theo ba tôi là một vị Phật đã một đời nuôi năm đứa con nheo nhóc khi chồng qua đời vào tuổi ba bảy của nàng xuân nữ …..
Tôi thần thờ một hồi lâu rồi nhớ lại bài hát Papa do Paul Anka hát thuở xưa chúng tôi thường nghe mà lời dịch thật ấm lòng.
“Ngày ngày cha cặm cụi chắt chiu từng nguồn sống , cha trở về khi đêm mù sương …” đúng như hoàn cảnh của Cha trong những năm đầu tiên định cư nơi xứ người để rồi quá kiệt sức do những dư âm của thời gian khổ trong tù và đã giả từ khi chúng tôi chưa có cơ hội báo đền được phần nào chữ hiếu đạo.
Có lẽ mãi mãi hình bóng cha tôi vẫn hiện về với tôi mỗi khi tôi đãnh lễ Phật và được dự lễ tắm Phật nên lần nào tôi khi tôi dâng nước lên mình Thái Tử mà nước mắt như mưa làm mọi người chung quanh chú ý không biết nguyên nhân gì …
Trong một lúc nhớ sinh nhật cha và nhớ đến ngày đại lễ Phật Đản tôi đã suy tư đến bảy bước chân sen của Phật lúc mới sanh như 70 năm hạnh phúc nhất được sống cùng cha cũng thậm thâm vi diệu mà chỉ có bây giờ tôi mới hiểu được… thì đã quá muộn màng… Cha ơi…
Cám ơn Phật dùng phương tiện hoá độ chúng sinh trong 80 năm xuất hiện trên đời đã truyền lại cho hậu thế những bài học vô giá.
Huệ Hương