Sức Sống Huyền Diệu Của Ca Dao

Ngày nay nói đến Ca Dao là người ta nghĩ ngay tới Lục Bát , thậm chí có người còn thu hẹp hơn nữa, nghĩ rằng ca dao là những lời mẹ ru (?) .

Sở dĩ người ta chẳng biết gì về ca dao là vì ngày nay người ta không hát nữa . Tuy trong nhà trường có nói tới, nhưng không có những giờ học, những lời bình giảng đàng hoàng nên học sinh ít chú ý, chẳng ai học, nên sau đó quên luôn.

Ở một vài nơi tại Bắc Ninh , người ta có hát lục bát trong những dịp lễ … nhưng người ta gọi đó là hát Quan Họ, hát Xẩm … chứ không ai biết rằng đó cũng là một thứ Ca Dao.
Riêng tôi thấy Ca Dao xưa , cùng với tục ngữ , chuyện cổ tích , chuyện tiếu lâm , không chỉ là bộ môn nghệ thuật mà là linh hồn của dân tộc , là tiếng nói , hơi thở , nhịp đập của con tim người dân Việt . Nhất là ca dao , nó xuất hiện bất cứ lúc nào , 24 tiếng trên 24 , và ở mọi lứa tuổi , mọi tầng lớp .

Từ một em bé :
Má ơi đừng đánh con hoài 
Để con câu cá nấu xoài má ăn 

đến những cô cậu mới lớn :
Cô kia núm vú chủm cau 
Lại đây anh bóp có đau anh đền 

và rồi đến tuổi lỡ thì :
Trai ba mươi tuổi rũ bờ 
Gái ba mươi tuổi còn tơ mành mành 

cả đến những ông bà già :

Mồ cha đứa chê thiếp già 
Thiếp còn gánh nổi một và trăm kim 

Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể hát lên . Từ giữa trưa :

Cày đồng đang buổi ban trưa 
Mồ hôi thánh thót như nưa ruộng cày 

hoặc đêm khuya :
Lạnh lùng thay láng giềng ơi 
Láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều 

Người ta nghe gió lạnh mà xuất khẩu như thế , nhưng nếu trằn trọc , không ngủ được , thì lời hát thấm thía hơn :

Đêm nằm vuốt bụng thở dài 
Thương chồng thì ít , thương trai thì nhiều 

Nguồn cảm hứng của ca dao thật là vô tận . người ta nhìn cái điếu thuốc lào mà nhớ đến người tình :

Nhớ ai như nhớ thuốc lào 
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên 

nhìn chim quyên xuống đất mà nghĩ về người ngãi

Chim quyên xuống đất tha mồi
Anh xa người ngãi đứng ngồi không yên

ngó bụi ớt trước sân mà thương cô bạn vô vàn ;

Chim chuyền bụi ớt líu lo 
Mảng sầu con bạn ốm o gầy mòn 

Cái nhớ trong ca dao nó xôn xao , cuồn cuộn , bốc khói thì không thi sĩ nào tả nổi :

Nhớ ai em những khóc thầm 
Năm thân áo vải ướt đầm như mưa …. 
 ….  Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ 
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai …. 
….  Nhớ ai bổi hổi bồi hồi 
Như đứng đống lửa như ngồi đống than 

Các thi sĩ chào thua thôi !  Đương nhiên rồi !   Vì nó là sức sống tư6 nhiên , không phải là sức sống khuôn mẫu , gò ép , mài giũa .

Thơ thì phải có niêm , luật , ngâm lên cho đúng điệu … không khổ độc . Còn ca dao thì ai muốn nói , muốn ca , muốn hét hay rống lên ….  tuỳ thích :

Đi đâu mà chửa lấy chồng 
Người ta lấy hết chổng mông mà gào 
Gào rằng đất hỡi trời ơi 
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng 

câu sau đây :
Đêm qua anh đến chơi nhà 
Thấy mẹ múc cháo thấy cha vét nồi 
Thấy em dựa cột liếm muôi  
 Anh tưởng con chó anh lùi trở ra 

tuy cũng là lục bát ( mà lục bát đúng điệu ) nhưng tôi đố thi sĩ nào ngâm lên cho êm tai đấy !
còn câu sau đây nữa :

Hát cho ngựa tế bò lồng 
Hát cho con gái bỏ chồng mà theo 
Hát cho chó cắn mèo kêu 
Hát cho ông lão trong lều bò ra 

ôi !  biết nói thế nào nhỉ ! Tôi đành gọi nó là Kích Động Ca Dao ( đâu kém gì kích động nhạc ngày nay )

Chính vì thế mà tôi nói rằng ca dao hơn hẳn thi , từ , ngâm , khúc … vì nó chính là lời nói , hơi thở , nhịp đập của con tim .
Khi hai trái tim đã cùng nhịp đập , thì người đối diện nói ra câu nào cũng có duyên .
khi chàng than :
Phòng loan trải chiếu rộng thinh 
 Anh lăn đụng gối tưởng bạn mình anh hun 

thì lời than có duyên này được đáp trả lại liền :

Phải chi em được ở chung 
Thì đâu đến nỗi anh phải ôm hun gối gòn 

Khi cô gái duyên dáng té xuống bùn :
Xẩy chân em té xuống bùn 
Thân em lem lấm anh hun chỗ nào 

thì chàng trai sẵn sàng … hầu tiếp :

Cô ơi đừng nói thấp cao 
Thân cô lem lấm chỗ nào tôi cũng hun 

Chính ở giữa cánh đồng nên thơ , có một tiếng hát bâng quơ … là có ngay tiếng khác … ứng theo liền !
Nếu có một giọng chanh chua :

Thằng kia be bé mà lại chơi trèo 
Chị thắt giải yếm chị treo lộn cành 

thì sẽ có một chàng trai trơ cái mặt thớt ra , đối lại một câu … vô duyên mà … có duyên tệ :

Lộn cành mặc kệ lộn cành 
Hoa thơm ta cứ bẻ từng nhành ta cố đeo 

Người ta đồn rằng những danh sĩ như Nguyễn công Trứ , Phan bội Châu cũng từng tham dự vào những hội hè đầy sức sống .   Một lần, đường trơn , chàng té nhào , bị các nàng cười , bèn hát rằng :

Đất đâu có đất lạ lùng 
Bấm thì chẳng chịu nằm cùng thì cho 

hoặc lần khác , chàng bị một nàng thách :

Cho anh một nắm ngô rang 
Đút đâu cho mọc chịu chàng giỏi thay 

thi sĩ cũng ứng khẩu đáp bừa :
Chỗ mô mà nắng không khô 
Mà mưa không ướt đút vô mọc liền 

Cái không khí tươi vui , thoải mái đó đã bất chấp học thức , sang hèn , giầu nghèo ,   và … hẳn nhiên nó thách thức cả lễ giáo. lễ giáo ca tụng trinh tiết , ca dao thì :

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng 
Từ anh chồng cũ tới chàng là năm 
Còn như yêu vụng dấu thấm 

lễ giáo khuyên người ta phải chuyên nhất , ca dao thì :

Có chồng càng dễ chơi ngang 
 Đẻ ra con thiếp con chàng con ai 

Các bạn nói tôi ca tụng sụ nổi loạn chăng ?  Không đâu !  Luật Hồng Đức đã chẳng quy định là : nếu người chồng thất tung quá ba năn thì người vợ có quyền lấy người khác đó ! nên sẽ là bình thường khi một người vợ lính hát :

  Cô kia má đỏ hồng hồng 
Chồng cô đi lính cô nằm với ai 
Cô nằm cô đẻ thằng bé con trai 
Chồng về chồng hỏi con ai thế này 
Con tôi đi kiếm về đây 
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho 

Tôi phải nói rằng chính ca dao đòi quyền sống cho người phụ nữ .

Ca dao hết than phận lẽ mọn :
Con mèo kia lúc túng cũng gào 
Gái ba mươi tuổi ai đào thấy xuân 

Mười phần chị bớt cho em một phần 
Để em kiếm chút chơi xuân kẻo già ….. 

lại ” bức xúc ”  trước tục tảo hôn :
Tham giầu em lấy thằng bé tí tì ti 
 Làng trên xóm dưới thiếu gì trai tơ 
Em đem thân cho thằng bé nó dày vò 
Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng 

rồi cảnh lấy chồng già :

Vô duyên vô phúc múc phải chồng già 
Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng 
Nói ra đau đớn trong lòng 
Ấy cái nợ tiền kiếp có phải chồng em đâu 
 ( nàng này sẽ được nhiều cậu thông cảm và an ủi đấy 
Trời mưa nước chảy qua sân 
 Cô đi cô lấy ông lão qua lần thời thôi 
Bao giờ ông lão chầu trời 
Thời cô lại lấy một người trai tơ     ) 

Và rồi phụ nữ vùng lên :
Đi thì ra dáng ông đồ 
Về nhà hỏi vợ cám khô đâu mày ? 
 –  Cám khô tao để cối xay 
Chó mà ăn mất thì mày đừng ăn 

coi thường đàn ông :
Ba đồng một chục đàn ông 
Ta bỏ vào lồng ta xách ta chơi 
Ba trăm một vị đàn bà 
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi 

Không được coi ngang hàng thì tức mình nói : bướng ” , coi đàn ông chẳng ra gì :

Làm trai rửa bát quét nhà 
Vợ gọi thì dạ bẩm bà con đây 

hoặc :
Chồng người như trống mới bưng 
Chồng em như khỉ trong rừng mới ra 

thậm chí nói … ngược … rằng mình có nhiều chồng :

Gái chính chuyên lấy được chín chồng 
Vo viên bỏ lọ gánh chồng đi chơi 
Chẳng may quang đứt lọ rơi 
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng 
Chị em ơi cho tôi mượn cái gầu sống
Để tôi múc nước vớt chồng tôi lên 

Nhưng cũng có thể là một thắng lợi tinh thần như A.Q.  để đối lại các chú đàn ông . Thử xem ai cần ai , ai thèm ai ….

Cái cò là cái cò quăm 
Mày hay đánh vợ mày nằm với ai 
Có đánh thì đánh sớm mai 
Chớ đánh chập tối không ai cho nằm 

Nói cho cùng thì đây không phải là cuộc đấu tranh sinh tử , một mất một còn …  nó là cuộc đấu tranh có lý có tình !   Nên khi chàng có bức xúc bất tử :

                                             Một bên lửa tắt cơm xôi 
                                            Một bên con khóc chồng đòi tóm tem 

 thì nàng sẵn sàng xí cô hồn cho chàng :

Bây giờ lửa đã cháy lên
Con thời đã nín tòm tem thì tòm

diều đó cho thấy người đàn bà Việt Nam thật là toàn vẹn , đảm …. mọi thứ chuyện .

Chắc chắn cái sức sống toàn diện này đã sản sinh ra những bà Trưng bà Triệu chứ không phải là thứ Nho Giáo khắt khe kìm hãm con người !
Chính vì được ca hát tự nhiên mà ca dao nó đi vào lòng người và lan toả theo không gian và thời gian .
Tôi đã từng nghe một cô gái hát trước sự chứng kiến và chấp nhận của bà già :

Xưa kia ai cấm duyên bà 
Bây giờ bà già bà cấm duyên tôi 

và tôi cũng từng nghe một nông dân hát trước mặt một địa chủ

Ít tiền thì ít cù lao 
Ít cơm ít gạo thì tao ít làm 

Tôi lại nhấn mạnh một lần nữa ở đây là ca dao không những do đủ mọi hạng người sáng tác ,  mà một câu ca đã do nhiều người sáng tác .  Nghĩa là người ta không chỉ hùa theo người khác để sáng tác , mà người ta toàn quyền sửa đổi hay thêm bớt lời ca của người khác . Không có bản quyền Tác Giả , người ta đã ” sở hữu tập thể ”  nên ca dao đã được ” nhuận sắc ” ,  ” đổi mới ” nên nó ngày một đẹp ra và phong phú hơn nghe một câu hát :

Nam Vang đi dễ khó về 
Trai đi có vợ gái về có con 

thì người ở Mỹ Tho , Cần Thơ , Rạch Giá có toàn quyền ” Bẻ Lại ”  như :

                                           Kiên Giang đi dễ khó về 
                                           Trai đi có vợ gái về có con 
nghe một câu xưa :

Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo 
Thất bát giang cũng lội cửu thập đèo cũng qua 

người ta có thể ” Môi ra ”  :

                 Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo 
                 Thất bát giang cũng lội , tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua 

người ta có thể môi ra cho một câu dài tới mấy chục chữ cho thêm phần lâm ly :

Em thấy anh tương tư bệnh chắc 

Em mua một thang thuốc Bắc , đem về em sắc , ba mươi chén còn lại  một phân , em thêm vào một lát gừng sống , một đống gừng lùi ; một nồi chuối hột , một hộp đơn quy , một ky trái táo ….. thần quy một lượng , khoai sương một trăm , rau răm một đám , cám  một bao , con gái lao rao mười hai đứa , sứa lửa vài trăm , huỳnh liên huỳnh bà huỳnh cầm , uống ba thang không khỏi em đào hầm chôn luôn

( ôi ! tôi uống một thang chắc đã xí lắt léo rồi ) 

Tôi nghĩ những người bẻ lại , môi ra … này có nhiều khuynh hướnh , quan điểm khác nhau , nhưng bẻ qua bẻ lại nhiều lần , thì những câu nào … hợp lòng người …. sẽ thắng thế > Ý tôi không muốn nói rằng đa số thắng thiểu số , tôi chỉ muốn nói rắng câu nào vui tươi , lạc quan, sảng khoái sẽ đi vào lòng người và sẽ tồn tại với thời gian .

Các nhà Nho hương nguyện sẽ không bao giờ chấp nhận những câu : ” Chuột kêu rúc rích …..” hay ” Ăn rồi nằm ngửa …..” .    Các thi sĩ quý tộc chỉ chấp nhận những từ thanh nhã dùng làm ” thi liệu ” thì sẽ lên án :

Em như cục cứt trôi sông 
Anh như con chó đứng trông trên bờ 

là tục tĩu , không phải là văn chương .    Nhưng người thường thì lại rất cần sảng khoái , thú vị , chơi cho mút mùa , chơi cho … đã !

Chơi cho liễu chán hoa chê
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời

Thật không còn ai vênh váo hơn anh chàng 9 vợ dưới đây :

Hôm qua đi chợ Gò Vấp 
Mua một sấp vải 
Đem về cho con hai nó cắt 
Con ba nó may 
Con tư nó đột 
Con năm nó viền 
Con sáu đơm nút 
Con bẩy vắt khuy 
   Anh vừa bước cẳng ra đi 
 Con tám níu 
Con chín trì 
          Ới mười ơi sao em để vậy còn gì áo anh 

Nhưng mà … có như thế …. nó mới … đã !

Tôi nghĩ rằng chính vì sáng tác tập thể , sáng tác bình dân , sáng tác tự do … nên ca dao nó phản ảnh chân thực tâm tình người dân . Dù là tâm tình bộc lộ hay thầm kín ( người ta có thể lầm thầm ca dao một mình khi đi trên quãng vắng )

Đó là ý nghĩ lành mạnh hay chưa lành mạnh lắm thì nó cũng thực là của dân mình , và nó đồng hành cùng dân . Phải chăng đó là hành trang hay kho báu của dân ta mà ông cha đã gìn giữ và bồi đắp

Vâng , ca dao đã được sáng tác và hát bởi mọi hạng người trng xã hội . Nếu cộn cả những câu xưa từ Bắc tới Trung tới Nam thì có thể có tới hàng trăn ngàn câu ca dao . Tôi chắc một điều là có bà ít học ( và dĩ nhiên trí nhớ không tốt lắm ) có thể thuộc tới cả ngàn câu !

Ôi ! thật là kỳ diệu sức truyền tải của ca dao .

Ngày nay ta tự cho là văn minh (!) Nhưng tôi thấy các bà mẹ ngày nay quá xệ , chắc chẳng bao giờ họ được dạy :

Ngày con đã biết chơi biết chạy 
Đừng cho chơi cầm gậy trèo cao 
Đừng cho chơi búa chơi dao 
Chơi vôi chơi lửa chơi ao có ngày 

Ngày nay người ta hát với sân khấu hoành tráng , áo đẹp , ánh sáng và âm nhạc tiến bộ , ắt hẳn họ sẽ chê ca dao là quê mùa:

Chuột kêu rúc rích trong rương 
Anh đi kheo khéo kẻo đụng giường má hay 
hoặc
Ăn rồi nằm ngửa tinh hinh 
Không ai nằm sấp lên mình cho vui 

Nhưng ngày nay đâu có biết rằng ta có hằng trăm ngàn câu : Ơn vua nợ nước , làm trai tang bồng hồ thỉ , cha mẹ dạy con, vợ khuyên chồng … được hát với sự cảm thông chia sẻ trong không khí tràn đầy ấm cúng gia đình , làng nước .

Trong không khí thanh bình một đêm trăng mà vang lên câu hát :

Sáng trăng trải chiếu hai hàng 
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ 

thì ai mà không rộn lên một niềm tự hào về văn hoá Việt Nam .

Người Âu Mỹ không thấy ta có những kiến trúc hoành tráng như Tầu và Ấn Độ thì coi thường ta . Nhưng nếu họ biết rằng ta có hằng trăm ngàn câu ca dao thì hẳn cái nhìn của họ sẽ khác đi , và hẳn sẽ công nhận ta là một nước văn hiến .

Bớ này các anh trai 
Bớ này các em gái 

Hãy cùng nắm tay nhau hát lên lời ca dao Việt Nam dưới mái nhà tình yêu , hãy hát lớn lên cho tiếng hát bay qua mái nhà ra ruộng đồng , sông dài , núi cao , cho mây ngừng bay , gió ngừng thổi , rắn cuộn tròn lắng nghe, chim thẹn thùng không ganh hót . Cho mặt trời đẹp hơn mọi ngày , giọt sương lóng lánh thêm trên cánh hoa lan …  Tiên tổ hiện về gật gù hãnh diện : Ôi ! Vẻ đẹp này sẽ trường tồn cùng dân Việt

Sưu Tầm

http://vnthuquan.net/diendan/

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.