Vào mỗi lần đại gia đình nhà tôi khi có dịp gặp mặt đầy đủ vào những ngày giỗ lễ lớn quan trọng và phù hợp với School holiday, tôi thường lắng tai nghe các con tôi trao đổi kinh nghiệm sống khi tiếp xúc và xã giao với các bạn bè hay trong công việc của chúng (hai đứa con tôi mỗi gia đình ngụ tại hai thành phố khác nhau của Australia- Sydney/Melbourne).
Và luôn luôn tôi được nghe một câu kết rất thú vị: ” After all, they are human beings ” và tôi tự mĩm cười khi nhớ đến câu NHÂN VÔ THẬP TOÀN mà mình thường tự thầm an ủi mỗi khi có một ai đó đã làm mình quặn đau và có nhiều khi phải khóc một lúc cho đỡ nguôi ngoai cơn giận …
Thường thì sau mỗi lần hội họp như thế và rút từ kinh nghiệm của chúng, tôi thường trầm tư suy nghĩ về cuộc đời và khí chất của mỗi người mà mình thường giao tiếp và chợt nhớ những bài học về y báo và phước báo của mỗi người mà họ đã nhận lãnh.
“Y Báo là thế giới và hoàn cảnh mà chúng ta đang sống phải chăng chỉ là những quả báo của những giai đoạn lâu xa trong quá khứ mà chúng ta không thể ly khai được”.
Và khí chất, là những gì biểu hiện ra ngoài của nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tố chất của người ấy. Nó đòi hỏi phải trải qua rèn luyện, tích lũy dần trong cuộc sống hàng ngày mà có được…..
Và cứ thế tôi lan man trong những vần thơ mà mình ghi nhận qua kinh nghiệm khi giao tiếp trong những năm còn tại chức …
Khí chất người… tích lũy từ tu dưỡng,
Tiếp xúc đôi lần… hiện rõ làm sao!
Ngay… tầm vị trí của phúc báo nào?
Đời sẽ dạy… bao nhiêu là bài học.
Phúc báo do mình trồng, luôn chăm sóc
Phàm, thánh cách nhau chỉ… một lằn ranh.
Niệm tưởng tư duy… kiểm soát chân thành,
Nỗ lực đến cùng… đuổi theo hoài bão !
Cần thực hành sao cho… hợp lý Đạo
Quan trọng là… làm chủ được bản thân.
Trí tuệ tỏa sáng… xử thế đối nhân,
Vững vàng trước mọi khó khăn… điềm tĩnh !
Theo sự suy nghĩ của một người còn sơ cơ học Đạo tôi vẫn cho rằng bất cứ một ai dù là người xuất gia hay tại gia, nữ giới hay nam giới theo tôi… khí chất của người đó vô cùng quan trọng vì để ta có thể dễ dàng phân biệt họ với người khác khi đi tìm một thiện hữu tri thức để học hỏi.
Còn nhớ đâu đó trong một bài viết trên mạng mà tôi đã ghi chép ngày nào… “Hãy khắc hận thù lên cát và lòng biết ơn lên đá. Thứ duy nhất giúp ta vượt qua được gió bảo của cuộc đời chính là trái tim thanh tịnh và an định”.
Cũng may trong cuộc đời tôi… có rất ít người tôi gặp, có tấm lòng nhỏ mọn, đố kỵ hẹp hòi mà trái lại rất nhiều người tiếp đãi tôi với tấm lòng khoan dung, đại lượng.
Và tôi quyết kết giao cho bằng được với những người có khí chất như vậy… vì tôi hiểu rằng từ đấy tôi có thể khám phá nơi họ một tâm hồn không bao giờ nhạt nhẽo vì họ luôn nhìn nhận cuộc sống ở góc độ rất vị tha… mà Vị tha là một thứ rất khó học vô cùng.
Người ấy không bao giờ vì sự đố kỵ hay lợi ích của bản thân mình mà biến bạn thành đối thủ của mình. Người ấy biết suy nghĩ thấu đáo và sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương người khác nay. Họ là mẫu người không vì ngoại cảnh mà vui, cũng chẳng vì bản thân mà phiền lòng, luôn ôm giữ một trái tim bình thản.
Những người ấy đều có mục tiêu của cuộc đời mình. Với mọi chuyện họ đều mưu cầu sự hoàn mỹ cho nên ở họ ta thấy có sự thận trọng, tỉ mỉ. Vì Cổ nhân đã từng nói: “Không quên tiểu tiết mới thành được đại sự, rất nhiều khi việc đại sự không thành chỉ vì một chi tiết rất nhỏ”.
Và bạn ơi mãi cho đến bây giờ khi đã vào cuối thu của đời người tôi chỉ có được khoảng sáu người mà tôi kính quý nhất… Và nơi sáu người mà tôi kính quý này tôi tìm thấy ” Không phải tất cả sự quan tâm đều cần ngôn ngữ, không phải tất cả sự săn sóc đều cần phải hành động. Có đôi khi biết rõ mà không hỏi mới là trí tuệ”.
Tuy nhiên cuộc hành trình của một đời người há chẳng phải đang đi dần đến hoàng hôn rồi sẽ lặn tắt ở cuối chân đồi… mà trong khi đó thế giới bên ngoài vẫn đầy rẫy những cám dỗ, phải chăng đến một lúc nào đó ta chợt nhận ra khi nào ta biết từ bỏ đúng lúc, biết thư nhàn, sáng tạo theo sở thích của mình, biết rung động trước những tiếng sáo tiếng đàn hay những tiếng ca dù có chút ma mỵ nhưng để hồn ta lâng lâng thanh thoát giải tỏa được những nỗi u uất trong đời có phải đó cũng là biết thuận thiên, biết tiêu dao, tự tại ?
Đời vạn biến… giữ sao Tâm bất biến !
Sống vui, sống khỏe… rũ bỏ muộn phiền.
Học Đạo, tu Thiền… tập luyện thường xuyên,
Mở rộng yêu thương… xả buông… tự tại !
Kính xin được tản mạn những vui buồn trong cuộc sống hầu chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi đã học hỏi nơi tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ những lớp tuổi cấp tiến hay trung niên trong một xã hội văn minh và rất phức tạp và cuối cùng chỉ biết an vui theo hoàn cảnh của mình trong tinh thần Phật pháp mà tôi đã học được trong những năm cuối đời và tự nhắc mình bằng lời dạy của Sư phụ tôi ” Con hãy giác được Đạo mà con đang học đi… rồi Đức sẽ tự sinh và khí chất con sẽ tự nhiên hiển lộ mà không cần thắc mắc nhiều quá….”
Huệ Hương