” Chúng mình quả thật không có được may mắn khi vào tuổi xế chiều có được bên mình những người bạn rất thân đồng cảnh ngộ, cùng trình độ hiểu biết tri thức và cùng một tôn giáo để có thể chia sẻ những niềm riêng… đang chất chứa càng ngày càng nhiều trong tâm khảm và những tâm sự này chỉ mang theo xuống tận đáy mồ thôi… vì có những điều mắt thấy tai nghe hằng ngày mà không thể than vãn cùng ai… Phượng ơi ! “.
Tôi nhớ mãi những lời của chị Xuân mỗi khi trở về lại Melbourne sau vài tuần lên Sydney vui với gia đình con trai đang làm việc tại đây và sẵn đến thăm chị ( một người bạn rất thân lúc tuổi vào độ 25… khi mới bước chân tập tểnh vào đời với mảnh bằng tốt nghiệp… ) và cũng may là còn gặp được chị từ khi gia đình con trai về sinh sống tại Sydney… hiện nay chị rất cô đơn dù vật chất tạm đủ nhưng tinh thần xuống quá thấp và vì nơi chị ở quá xa chùa chiền mà con lại khác đạo và chị thì không biết lái xe….
Cho nên bổng nhiên tôi thấy rất cảm hoài mỗi khi mùa Vu Lan đến khi nhìn trên các trang mạng đồng loạt viết về những bài tình cha… tình mẹ và tự nghĩ… đấy có phải chỉ là lý thuyết và ngôn ngữ của trần gian… ?
Tại sao phải đợi đến những ngày nầy… Father’s day, Mother’s day trong khi những ngày thường không biểu dương thường xuyên những nghĩa cử cao đẹp của những người con hiếu hay trình bày những nỗi oan khiên, ngậm ngùi của những bậc Cha Mẹ đang dần bước vào sự cô đơn và cô độc muôn thuở trở về… khi bước vào tuổi thu đông ?
Đâu phải ai ai cũng rỗi rãnh để lên trang mạng và check email mỗi ngày để đọc được những lời khuyên như:
• Cuộc đời chắc chắn sẽ luôn tươi đẹp nếu mọi thứ diễn ra như chúng ta mong muốn, nhưng trong cuộc sống bạn luôn phải đối đầu với những sợ hãi và buồn tẻ hãy cố gắng kiểm soát suy nghĩ mình…
• Không thân với mọi người là cô độc bề mặt, còn hòa đồng bề mặt lại là nỗi cô độc trong tâm. Hòa đồng thật sự là một nhóm người chung một chí hướng cùng làm một việc, đến lúc tan cuộc vẫn là ai nấy tự đi làm việc của mình.
• Chúng ta chẳng thể nào kiểm soát được thế giới bên ngoài, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền kiểm soát những yếu tố nội tâm của mình. Thế nhưng, đa phần chúng ta đều không chú ý tới điều đó.
Chúng chính là sự thấu hiểu, quyết định và hành động.
Và cũng chẳng ai có thể tự mình tu sửa theo những lời dạy bảo một cách rất chung chung nếu không có một bãn lĩnh và căn cơ để tự mình phấn đấu.
Có một câu ngạn ngữ tiếng Anh rất hay “ put oneself in someone’s shoes “, ý là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, như vậy đôi khi những lễ hội lại có những hiệu quả ngược… có nghĩa là… dễ làm cho người khác bị tổn thương nhất là những ai đang sống trong cô đơn và con cháu mãi bận rộn với đà tiến hoá rất tất bật giữa thời đại văn minh này…
Và vì mãi quá bận rộn như thế bao giờ những bậc cha mẹ có thì giờ để tâm sự và giải bày cho con cháu mình hiểu và nhận ra được rằng: ” Cái làm nên thành công, danh tiếng, và giá trị của con người, nằm ở đức hạnh và tài năng. Mà con người sinh ra giữa trời đất, Tạo hóa sinh ra con người, là anh linh của vạn vật. Do đó, ai ai cũng có tài năng, người người đều có sở trường sở đoản, và một tâm linh ( căn cơ ) rất khác biệt và Đức hạnh đó chính là phải là kết quả của Phước báu của nhiều đời tích tụ và Phước lớn nhất đến từ hiếu đạo “.
Có thể nói phải chăng nếu như ngày nay mình không có được gương hiếu thảo từ con cháu là vì trong nhiều đời kiếp mình đã không chu toàn được vai trò người con đối với Cha Mẹ mình ?
Hoàn cảnh của Chị Xuân thật ra không phải là ít trong xã hội Tây phương này và có thể sẽ ngày nào đó xuất hiện tại quê hương ta vì với cuộc sống văn minh ngày nay hầu như thời gian để tu tập để sửa đổi bản thân …rất là khó vậy !
Nhìn người rồi lại nghĩ đến ta… ai biết ngày sau sẽ ra sao ! ” Que sera…Sera ” ” It will be….will be ” … Tất cả rồi cũng theo nghiệp duyên mà thôi đó là sự thật… nhưng Sự Thật nào dẫu có tốt thì vẫn luôn là trần trụi, Dối Trá dẫu xấu xa nhưng lại vô cùng quyến rũ vô cùng… Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào và kiều diễm, thì chừng nấy Sự Thật còn lặn rất sâu.
Thế giới này ngoài cái dụng tâm thật thà nằm sâu đó… phần đông do vốn tính tham lam, sân hận, đối kỵ ganh ghét nhau mà chúng ta đã quên đi sự thật đang tồn tại rằng chúng ta rất cần tình người…tinh bạn… tình thương của con cháu… tình thương của những người thân… tình thương của thầy và đệ tử…
” Ta đến với cuộc đời ….thân trần trụi”
Ngày trở về… cũng chẳng có gì mang.
Kiên cường lên rũ bỏ… nhẹ hành trang,
Đừng bám víu thất tình ***… cùng danh vọng.
Cũng đừng mơ tưởng chi… điều ảo mộng
Đừng cố gắng điều khiển chúng… ý mình.
Đừng phàn nàn, than vãn… chuyện bất bình
Nên buông bỏ… mỉm cười…CHUYỆN TRẦN THẾ !
Ngày Vu Lan sắp đến hãy tự chúc mình có được nhiều ngày thật bình yên và cũng tụ nhắc nhở bản thân mình rằng cuộc đời vẫn còn nhiều thứ đáng để ta biết ơn và cần đáp trả nhất là ” Tứ Trọng Ân “ hy vọng điều đó sẽ giúp mình cảm thấy những khó khăn ngoài kia thật ra chẳng là gì.
Huệ Hương – Mùa Vu Lan 2019