Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại – Chương VII

“Giấc mơ đầu chỉ là cảnh thoát khỏi sự buồn chán, không nói lên điều gì phải không?”

“Lần thứ nhất tôi không quan tâm mấy, cho là mộng mị, nhưng giấc mơ cứ tái diễn, và mỗi lần như vậy tôi cảm thấy thân thiết với cô ta hơn”.

“Bây giờ cô đã sẵn sàng để tôi thôi miên chưa?”

“Tôi đã sẵn sàng”.

Vài phút sau, Pamela đã ở trong tình trạng hôn mê thư giãn, và phục tùng mệnh lệnh của tôi.

“Cô hãy quay về 100 năm, 200 năm, 300 năm cho đến khi nào cô nhìn thấy cô gái có mái tóc đỏ”.

Một lúc sau Pamela bắt đầu nói:

“Ruthven”, giọng nói của cô thật bình thản.

Tôi bắt đầu hỏi:

“Cô sống trong đó phải không?”

“Tôi sống ở đó”.

“Cha cô là ai?”

“Cha tôi không có ở đó”.

“Có người nào ở đó với cô không?”

“Có mẹ tôi”.

“Tên mẹ cô là gì?”

“Tôi không biết, tôi không nói”.

“Tại sao?”

“Bởi vì họ đang âm mưu chống lại chúng tôi nên tôi không thể nói ra được.”

“Cô đang ở năm nào?”

“Năm 1600”

“Năm 1600 nào?”

“Ðúng là năm 1600”.

“Quê hương cô ở đâu?”

“Tô Cách Lan”.

“Tại sao cô lại có vẻ lo sợ?”

“Chúng tôi sắp sửa phải rời nơi đây”.

“Tại sao?”

“Họ sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi không đi khỏi chỗ này”.

“Ai định giết cô?”

“Tôi không biết, cha tôi chỉ cho biết ‘các người ấy'”.

“Cô phải làm gì?”

“Tôi không biết, mẹ tôi đang sửa soạn hành lý”.

“Cô đi đâu?”

“Ði Glamis”.

“Tại sao lại đến đó?”

“Có Hoàng Gia ở đó”.

“Họ sẽ giúp cô sao?”

“Tôi không biết”.

“Cô hãy tả căn nhà của cô đi!”.

“Nhà làm bằng đá”.

“Gọi là gì?”

“Breasten”.

“Nhà được kiến trúc như thế nào?”

“Có hai tháp canh, có vườn hoa”.

“Cô có lên tháp canh chơi không?”

“Tôi thường chơi trên đó”.

“Cô chơi gì?

“Tôi hay chơi với những chiếc chén kiểu nhỏ Trung Hoa”.

“Lúc bấy giờ cô bao nhiêu tuổi?”

“Bốn hay năm tuổi”.

“Bây giờ cô bao nhiêu tuổi?”

“Bây giờ tôi 22 tuổi”.

“Cô còn độc thân hay đã lập gia đình?”

“Còn độc thân”.

“Cô có quen biết người đàn ông nào mà cô định lấy làm chồng không?”

“Có”.

“Tên anh ta là gì?”

“Tôi không nói”.

“Tại sao?”

“Coi như tôi không gặp anh ta”.

“Tại sao?”

“Gia đình tôi không cho phép”.

“Tên anh ta là gì?”

“Mẹ tôi bảo nếu tôi nói, tôi sẽ bị trừng phạt”

“Vậy cô phải làm gì? Sau này cô có gặp anh ta không?”

“Có”.

“Ở đâu?”

“Ở Loch Catherine”.

“Có xa không?”

“Không xa lắm”.

“Anh có khi nào đến lâu đài không?”

“Có”.

“Ở đâu, chỗ nào của lâu đài?”

“Trong dẫy hành lang chính”.

“Không bao giờ ở trên lầu?”

“Chỉ có một lần thôi, vì không được phép.”

“Anh ta có lên tháp canh lần nào không?”

“Chỉ có một lần vì mẹ tôi không biết”.

“Cô làm gì?”

“Chúng tôi nói chuyện”.

“Sau đó cô lấy anh ta không?”

“Không thể”‘

“Vì sao?”

“Vi gia đình cấm tôi lấy anh ta và bắt tôi phải lấy người khác”

“Tại sao gia đình lại muốn cô lấy người khác?”

“Vì ông này giàu có”.

“Người yêu của cô không giàu có à?”

“Phải, không được giàu”

“Tại sao cô phải nói chuyện theo cách này? Cô có liên hệ thế nào với cô ta (Pamela)? Cô là cô ta, hay cô nói qua cô ta?”

“Tôi là cô ta.”

“Vậy thì trong thời gian chưa phải là cô ta (Pamela), cô ở đâu? cô có là người nào khác không?

“Không, tôi bị gió cuốn”.

“Cô chết ra làm sao?”

“Tôi nhảy từ tháp canh”.

“Có phải cô bị chết trong khi nhảy?”

“Ðúng, tôi chết sau đó”.

“Cô định nhảy đi đâu?”

“Tôi định nhảy qua một tháp canh khác”.

“Có được không?”

“Không”.

“Cô bị ngã xuống đâu?”

“Ngay trước cửa”.

“Có phải đây là lần đầu cô nhảy từ tháp canh này qua tháp canh kia không?”

“Không”.

“Cô đã có nhảy rồi à?”

“Phải”.

“Thế cô nhảy được à?”

“Phải”.

“Và lần này cô nhảy qua không được nên bị chết phải không? Cô bao nhiêu tuổi lúc ấy?”

“22 tuổi”.

“Ðó là tai nạn hay là cô muốn nhảy?”

“Tôi muốn”.

“Có phải cô không được vui không?”

“Ðúng”.

“Khi cô chết sự việc tiếp diễn như thế nào?”

“Chẳng thấy gì cả”.

“Sau khi cô ngã, chuyện gì xảy đến với cô? cô nhìn thấy gì?”

“Tôi ở trong gió”.

“Cô tự nhìn thấy mình sao?”

“Phải”.

“Rồi cô đi đâu?”

“Không đi đâu cả”.

“Thế cô có nhìn thấy ai không?”

“Không”.

“Thế cô ở ngoài hay cô trở vào lâu đài?”

“Tôi có trở về lâu đài một lần”.

“Cô có nhìn thấy ai không?”

“Không”.

“Rồi tiếp tục chuyện gì xảy ra cho cô? Cô sống ở đâu?”

“Tôi lại bị cuốn lần nữa”.

“Sau đó rồi cô nhớ gì nữa?”

“Tôi nhìn thấy người”.

“Các người nào?”

“Những người ngộ nghĩnh đang đi vòng quanh”.

“Họ cũng chết rồi phải không?”

“Không”.

“Rồi cô ở đâu?”

“Tôi ở trong một thành phố”.

“Cô nhập vào một người nào khác phải không?”

“Không”.

“Cô vẫn là cô à?”

“Phải”.

“Cô nói thành phố nào?”

“Tôi không biết”.

“Có phải những người đó ăn mặc giống như thời mà cô biết phải không?”

“Không”.

“Còn cô, cô vẫn mặc theo thời của cô phải không?”

“Phải, tôi có thể nhìn thấy cái áo choàng của tôi”.

“Những người nhìn tức cười đó có thấy cô không?”

“Không, họ đi bên cạnh tôi”.

“Rồi tiếp tục cô nhớ những gì nữa?”

“Tôi muốn người nào đó đưa tôi trở về”.

“Vè đâu?”

“Về Ruthven”.

“Cô có tìm được ai không?”

“Có, Pamela”.

“Làm sao Pamela có thể đem cô trở về được?”

“Cô ấy sẽ mang tôi trở về”.

“Tại sao cô lại nhập vào Pamela, chính cô chọn Pamela à?”

“Vâng, dường như cô ấy có thể trở về”.

“Ai là người nói với cô về Pamela, bằng cách nào cô đã tìm ra Pamela?”

“Tôi tìm thấy cô ta khi tôi vào nhà”.

“Nhà nào?”

“Nhà của cô ấy”.

“Ðiều gì khiến cho cô tin là Pamela có thể làm được?”

“Cô ta sẽ cảm thấy hối hận và đưa tôi trở về”.

“Có phải cô đã ở trong cô ấy phải không? Ở trong thân hình cô ấy phải không?”

“Phải, tôi cùng cô ấy trở về”.

“Ai gửi cô đến với cô ta?”

“Không có ai cả”.

“Rồi tại sao cô tìm ra cô ta (Pamela)?”

“Tôi cũng không biết nữa”.

“Cô có nói chuyện với người nào không? Và có nhờ người ta giúp đỡ không?”

“Không ai có thể nghe tôi được mặc dầu họ vẫn đi bên cạnh tôi”.

“Có ai nói rằng: “Cô phải trở về dương thế ” hay tương tự như vậy không?”

“Không”.

“Cô có nhớ cô tái sanh như một đứa nhỏ không?”

“Không”.

“Cô có thấy cô nghĩ gì sau khi cô thấy Pamela không?”

“Cô ta cũng giống như mọi người khác”.

“Giống ai, giống cô phải không?”

“Không”.

“Vậy thì thì theo cô, Pamela giống ai?”

“Cô ấy trông giống một người trong bọn Mc Gibbon”

“Giống ai trong bọn Mc Gibbon?”

“Cô ta giống Catherine”.

“Catherine của bọn Mc Gibbon, vậy theo cô, Catherine là ai?”

“Tôi không biết rành về Catherine, tôi chỉ gặp Catherine ở Angus thôi”.

“Tại sao cô đi Angus?”

“Vì chúng tôi phải đi Glamis”.

“Cô có đi ngang Angus không?”

“Không vì Glamis nằm trong Angus”.

“Catherine làm gì ở Glamis?”

“Cô ấy sống ở đó”.

“Cô ấy làm gì ở đó?”

“Cô ấy là một tỳ nữ”.

“Nữ tỳ của ai?”

“Nữ tỳ trong lâu đài của Hoàng Gia”.

“Pamela gợi cho cô nhớ lại cô ấy phải không?”

“Ðúng”.

“Có phải định mệnh đã trói buộc cô vào Pamela không?”

“Vâng, tôi phải trở về”.

“Ðể làm gì?”

“Tôi cần kiếm một vật”.

“Kiếm cái gì?”

“Cái nhẫn”.

“Ai là người cho cô cái nhẫn?”

“Tôi không nói”.

“Cái nhẫn đó thế nào?”

“Cái nhẫn đó tròn bằng cẩm thạch”.

“Có khắc gì trên chiếc nhẫn đó không?”

“Không”.

“Tại sao việc kiếm cái nhẫn lại quan trọng như thế?”

“Vì là cái nhẫn người đó cho tôi”.

“Người đó là ai?”

“Tôi sẽ bị trừng phạt nếu tôi nói ra”.

“Cô không bị trừng phạt đâu, tôi lấy danh dự mà nói như vậy, cho tôi biết tên người đó đi, rồi tôi sẽ giúp cô được”.

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.