Chỉ Là Ảo Tưởng… Đến Già Nới Ngộ

Chỉ Là Ảo Tưởng

Đến mãi bấy giờ … nhận chân sự thật !
Những gì nắm bắt chỉ … ảo tưởng thôi …
Hiểu được tâm mình … muốn tự xoá bôi,
Quan niệm cũ … theo dấu chân bản ngã.

Chút tuệ tri…. tìm lối vào khám phá.
Cố gắng quán suy, trở lại chính mình
Tưởng lầm học, hiểu….rất yếu kém tâm linh
Ngậm ngùi tỉnh thức… đẩm mi lệ khóc !

Kiên quyết tự trở thành nhà tâm lý học
Chữa làm sao nhận thức được rõ ràng
Hành động quả lành vui chút hân hoan
Để trí tuệ sáng … cần tuân đường BÁT CHÁNH

Đức tin tự nó chẳng giúp ai thành Thánh
Chỉ Trí tuệ, Từ Bi giải quyết mọi bề
Đừng ám ảnh ..tiên liệu đoán ngày về
Càng chánh niệm… nghiệm được an bình vĩnh viễn !

Huệ Hương

__________________

Chỉ là ảo tưởng… đến già mới ngộ

Lúc tuổi trẻ, bao gian nan nặng gánh !
Chiến cuộc lan tràn, đơn độc nuôi con.
Chờ đến ngày, đoàn tụ Phước vuông tròn.
Công danh ấy , tan nhanh theo đợt sóng.

Đời nghịch hạnh, con mới tìm lối thoát.
Có Phật Đà, Bát Chánh Đạo chỉ ra.
Chiếc phao này, cho tuệ giác thăng hoa.
Giúp con vượt, biễn đời đầy gian khổ.

Thắm thoát tuổi mau già, con mới thấy :
[ Ngoảnh Nhìn Lại, Cuộc Đời Như Giấc Mộng ]
[ Được Mất Bại Thành, Bỗng Chốc Hoá Hư Không ]
Tuổi xế chiều, con ngộ nghĩa Sắc Không !!!

Buông…

Viên An

__________________

Chỉ là ảo tưởng… dù trong thường nhật
Ngày nối ngày, những sự việc… quen ôi
Đến một lúc, hiểu ra… chỉ thế thôi
Chẳng thuộc mình, ngộ nhận như từng đã

Chỉ là ảo tưởng… tâm vương chấp ngã
Đeo đuổi theo bao nhận thức vô minh
Hỏi trách sao… nổi, chìm bước trường chinh
Cuộc đời đã… trãi qua nhiều lăn lóc

Chỉ là ảo tưởng… mang vào thân nhọc
Hơn nửa đời mới rõ… để phí hoang
Vật chất, công danh… giấc huyễn mộng vàng
Khôn tỉnh thức đâu thực… con đường chánh

Chỉ là ảo tưởng… bao năm phải tránh
Vào, ra đời… tay trắng trả hoàng kê
Tự hỏi thầm tham… đuổi được đam mê
Có thuộc mình, có… là điều vĩnh viễn

Dùng Trí, Huệ quán… đường về thực tiển

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.