Tự Khúc: Tháng 5 – Cuối Thu – Chiếc Lá Cuối Thu – Tự Tình Mùa Thu

TỰ KHÚC THÁNG 5

Tình trần
Còn mảnh xác xơ
Nhặt lên
Bỏ xuống
Ngẩn ngơ khóc cười !

Ngàn năm
Người vẫn là người !
Ngàn năm
Tôi vẫn là tôi !
Bạc lòng !
Hẹn hò

Cái hẹn rỗng không !
Thì chờ, thì đợi
Hoài công…
Thôi mà

Nguyễn Thanh Cảnh

___________________

TỰ KHÚC CUỐI THU

Cõi trần
Cuối thu xác xơ
Gió lên
Mưa xuống
Đời ta khóc cười

Trăm năm
Tôi chẳng còn tôi
Tháng năm
Trong lòng
Ru hò

Ôi sắc với không
Con đò chẳng đợi
Cố công
Lên mà

Cuối thu 31 tháng 5 năm 2020

Điểm Lê

___________________

Chiếc lá cuối thu

Lão bệnh
Hiện hữu đây mà.
Có bốn cây số.
Đang ở số ba !.

Chiếc lá
Cuối cùng.
Gió nhẹ…
Đang rơi.
Thương ép vào tâm.

Con đò.
Rời bến.
Đò khác tới liền.
Hành trang.
Đầy chưa ?!

Viện An

___________________

Tự tình mùa thu

Thao thức
chợt thấy ngẩn ngơ!
Bao năm
cô độc
vẫn vơ khóc cười

Cuối thu
sao dễ hổ ngươi ?
Tiến lên
cần phải gọi mời
Đồng hành
thiện hữu
góp lời khuyến tâm

Dù cho
đôi lúc sai lầm,
Ngả rồi gượng dậy
cười thầm vô minh !

Huệ Hương

___________________

Tự Khúc Cuối Thu

Bụi trần
vương xác lá khô
Tình trần…
gói mảnh hồn thơ…
trao người…

Đìu hiu…
gió xiết…
vọng hời…
Trong u minh lạnh…
xa vời…
chơi vơi

Ừ thôi !!!
cũng… một kiếp đời
Ngàn thu
Tự khúc… ngâu rơi
khóc thầm…

Tình trần…
hai chữ thậm… thâm
Cũng như…
chiếc lá lặng câm… rời cành

Ừ thôi…
Sinh, Trụ… duyên mành…
Đời người bọt…
nước… tan nhanh…
bụi… trần…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.