Hãy Cạn Chén Đời – Đời – Tỉnh thức…

HÃY CẠN CHÉN ĐỜI

Chuyện đời sắc sắc không không
Thì chi chân giả mà lòng băn khoăn
Chợt cơn mưa, chợt cơn nắng
Thì chi cười khóc cứ lăng xăng mình

Trải qua bao cuộc tử sinh
Tìm trong kí ức thử mình ở đâu?
Dẫu giấc mộng cũng cơ cầu
Canh khuya nghe trộm cơn đau tự tình

Vì đâu thân phận linh đinh
Tìm thương chuốc hận, bóng hình đuổi đeo…
Cuộc người quá đỗi gieo neo
Tìm chi ngọt đắng mà theo đoạ đày?

Em ơi, hãy tỉnh mộng ngày
Cùng ta dốc cạn men cay chén đời.

Hành Giả

____________________

Ra đi tay trắng về không
Như nhau cả thẩy, dù… Ông hay thằng
Mà sao mãi cứ khăng khăng
Đua nhau tranh đoạt, lợi… săn vô tình

Khóc, cười hai chữ quang vinh
Tỉnh ra mới rỏ… vô minh tìm cầu
Cuộc đời tô lắm sắc mầu
Ngẫm thầm… tự hỏi là đâu… chính mình

Vùi… mê đời mộng trường chinh
Sân, si, tình, lý bày binh ràng… đèo
Trách sao sóng nổi… ghềnh neo
U minh như bóng, đuổi theo… tháng ngày

Thoắt trôi xương trắng mai này
Chén đời đã cạn… tiếc thay… cũng rồi…

tp

____________________

Chén đời hãy cạn… cho xong !!!
Cạn rồi mới hiểu… chạy rong lâu rồi.
Có gì phân biệt… anh, tôi.
Tranh đua… như thật, rụng rơi theo đường ?!

Cạn xong mới hiểu tỏ tường.
Từ vô minh tới biết đường tránh xa.
Cả đời chấp chặt cái ta.
Được mất, thành bại, hành hà lâu nay.

Mộng huyễn bào ảnh, đêm ngày.
Như lộ, như điện, thấy ngay, quán rồi.
Cuộc đời không thật, nổi trôi.
Chén đời, uống cạn, mềm môi… tỉnh rồi.

Ngoài kia mưa gió tơi bời.
Gió thì mặc gió, khóc ngày biệt ly !?
Nhắn người, chấp chặc chữ Si .
Trăm năm, sắp hết, có gì mang theo ?!!!

Viên An

____________________

Đời !

Bàn cờ thế giới hiện sắc không !
Đừng nhìn, nghe, đọc sẽ băn khoăn.
Hãy cười tự nhủ mưa… rồi nắng,
Dành chút thời gian lặng soi mình.

Lỡ vướng luân hồi chịu tử sinh,
Xem như lửa cháy đến mặt… đầu
Làm sao tháo gỡ mầm nhân xấu
Niệm… trước chấp tàng… đấy vô minh

Ngẫm cười Đời quả thật linh tinh
Tự do, ràng buộc rượt nhau theo
Hận, thương, tỵ đố… đá nặng đeo
Trách oán, than thân cảnh dọa đày !

Biết đời giả tạm… tỉnh mộng ngay
Buông hết màng chi … ới … a ĐỜI !

Huệ Hương

____________________

Tỉnh thức…

Ngã, sở ngã có rồi không,
Nếu ai nhìn kỹ thì lòng băng khoăn,
Tháng năm chuyển mùa mưa nắng
Chợt đến thu về sâu lắng tâm mình,

Từ bậc giàu sang đến cùng đinh,
Sống theo mộng ảo, bắt hình đuổi đeo.
Sao không ngừng lại buông neo
Sá chi ngũ dục chạy theo chịu đày

Ai ơi thức tỉnh mỗi ngày
Để được an lạc, chẳng say men đời.

Minh Quang – 13 July 2020

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.