Tỉnh Mộng Ngày – Quán Chiếu – Huyễn Mộng Mong – Trường Mộng Mong Giải Thoát – Giấc Kê Đời Mộng – Lối Thoát Huyễn Mộng

TỈNH MỘNG NGÀY

Xin hỏi đời ai khỏi đục trong,
Và ai chẳng ước vọng nơi lòng?
Bỏ hình bắt bóng Không- Không- Có
Đuổi mộng rong đời Có- Có- Không…

Nhấp chén men tình nghe ngọt lịm
Cạn ly sự thế thấy cay nồng!
Nhục vinh rồi cũng cùng tay trắng
Được mất cuộc chung một chữ đồng

Tâm Duyên (Hành Giả)

____________________

QUÁN CHIẾU

Nắng nhạt giữa đông, bầu trời trong
Ngồi đây quán chiếu ở trong lòng
Tâm kinh ngũ uẩn giai không, có?
Diệu đế bốn điều vậy có, không?
Ngũ dục nếm xong, sao ngọt lịm,
Trãi qua bát khổ, đúng cay nồng
Bàn tay úp ngữa đen rồi trắng,
Thế giới làm sao đến đại đồng?

Minh Quang – 25 July 2020

____________________

Huyễn mộng mong

Đứng giữa đôi bờ… đục lẫn trong
Nào ai thấu hiểu, tận… sâu lòng
Lọc lừa, bôi đãi danh… ưng có
Ngay thẳng, giải phân lợi… phủi không
Đường mật, xuôi tai lời chết… lịm
Khuyến răn, bức óc nghĩa thâm… nồng
Mộng hư… hoài ước, dù… phai trắng
Tình thật… buồn thay, sống… khó đồng

Ngán ngẫm đối nhân… huyễn mộng mong.

tp

____________________

Trường Mộng mong giải thoát

Từ lâu quên hẳn chuyện đục trong
Thị phi thế sự chẳng để lòng
Học đủ pháp môn cho thông thạo
Quên hết từ khi hiểu Tánh Không
Bình thường là Đạo luôn ghi nhớ
Trèo cao té nặng hối … đèo bồng
Ra đi muôn người đều tay trắng
Tái sinh lại khác… do nhân trồng

Trường mộng thế gian… giải thoát… mong !

Huệ Hương

____________________

Giấc kê đời mộng

Hoang phí nửa đời, vùi… mộng trông
Rồi ra tay trắng, có… đau lòng
Danh danh, lợi lợi tan… theo bóng
Bại bại, thành thành biến… đổi không
Qua thác, xuống ghềnh từng… cưỡi sóng
Vượt đồi, trèo núi nếm… nằm chông
Thật, hư con vụ xoay… chong chóng
Huyền ảo Sắc / Không hiểu… nghĩa đồng

Giấc kê đời mộng, tiếc gì… mong.

tp

____________________

Lối Thoát Huyễn Mộng

Sống giữa bụi trần, mấy mươi năm.
Bại thành, thường giải nghĩa Sắc Không
Lên cao, xuống thấp bao lần khổ
Ngán ngẫm nhân tình dạ quá thâm !!

Chấp nghĩa Sắc, Không… chưa thuyết phục
Nhân tình, nhân quả, cũng chưa xong
Rốt ráo thân ta, không có thật
Vui buồn, đắc thất tựa vào đâu !?

Tư duy đạt tới, không Chấp Ngã
Chìa khoá não phiền, lánh xa ta…
Ngã Không, Pháp Không là… đích đến
Đuốc Tuệ, Phật soi cõi ta bà

Thấp đuốc lên… dù đích còn xa

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.