Cúng Giỗ Người Thân – Tâm Thư Mẹ Gửi Cho Con – Vẫn Còn Nhớ – Father’s Day

CÚNG GIỖ NGƯỜI THÂN

Đọc một câu chuyện, mình đang suy nghiệm.
Có người con, dâng mâm cỗ tràn đầy.
Lên bàn thờ cha, mời nhà báo đến đây.
Xem cúng giỗ, có người cha về hưởng !!?

Báo ngạc nhiên, cho rằng chuyện không tưởng.
Người chết rồi, có thể hiện về ăn !!!?
Hiếu kỳ, nôn nóng, chuyện lạ rất căng.
Phải chụp được, cảnh tượng này thật hiếm.

Dứt lời khấn, sau trang thờ xuất hiện,
Một người sống, giống y hệt ảnh thờ.
Nhận phẩm vật, thương mến nhìn con thơ.
Mới hay thờ lúc sống… cha muốn dạy.

SỐNG ĐỐI ĐÃI HẾT TÌNH, này con hãy.
Trân quý phút này, cha sống, báo đáp gì ?!
Nếu mai này, Vô Thường cha ra đi.
Con nhẹ lòng, vì đã tròn đạo Hiếu.

Quý thầy dạy, ngày giỗ không thể thiếu.
Nếu cha mẹ… chuyển kiếp ở đời sau.
Không hưởng được phẩm vật cúng dường đâu.
Nhưng ngày đó, có niềm vui… không tưởng.

Năng lượng lành, lòng thành, là chất lượng
Khói hương trầm, cầu nối kết tâm linh.

Viên An

____________________

Tâm thư mẹ gửi cho con

Con nhớ chăng?
Ngày của Cha năm nay trùng Giỗ Ngoại,
Mẹ làm gì đây khi phong tỏa nơi xa.
Nghĩa trang Ba hơn 5 cây số cách nhà
Chỉ tuỳ duyên cữ hành trong đơn độc

Tiếc thay lệ đã cạn… nên mẹ ngừng khóc
Dĩ vãng hiện về dù Mẹ đã cố quên
Con trai dấu yêu luôn chạy đến gần bên
Xin được hầu dâng Cha điểm tâm sáng

Kỷ niệm chưa hề nhạt nhoà theo năm tháng
Nhưng con trưởng thành… giờ đã làm Cha
Dường như gương hiếu hạnh càng lớn mạnh ra
Con đã chăm sóc mẹ hơn ngày xưa nhiều lắm !

Trời giông gió mạnh cô đơn ngấm thấm,
Đối diện chính mình tất cả nỗi buồn đau
Chân thành, độ lượng từng thể hiện ra sao
Trong tương giao, mối quan hệ từng trân quý !!!

Càng lớn tuổi sao kỷ niệm tràn về trong trí
Thương mẹ bao nhiêu, xin thương Ngoại gấp hai
Chăm sóc vỗ về… khi chẳng có ai
Phiên trực đêm luôn vắng nhà xa con trẻ !

Giỗ Ngoại, Ngày của Cha năm nay vắng vẻ
Đốt hương trầm nhớ tưởng niệm nghe con
Phương xa đây lòng mẹ thật héo hon.
Mong hết đại dịch sẽ trùng phùng như trước,

Có lẽ muôn vạn người cũng đang nguyện ước !

Huệ Hương – Mùa Vu Lan, Phật lịch 2564

____________________

Vẫn còn nhớ!

Thuở nhỏ mẹ dắt về quê ngoại
Con đường làng đi thật là xa,
Bà con dì cậu sum họp đầy nhà,
Giờ lưu lạc làm người đơn độc….

Ngày mất mẹ nghẹn ngào bậc khóc,
Dáng mẫu từ không thể nào quên,
Mới hôm nào con mẹ gần bên,
Trì tụng kinh Lăng Nghiêm mỗi sáng.

Cuộc sống âm thầm theo năm tháng
Mẹ đơn côi từ lúc mất cha,
Niệm Đi Đà lần chuỗi vô ra,
Mong muốn về Tây Phương nhiều lắm!

Tháng bảy nỗi nhớ nhung sâu thấm,
Kinh Vu Lan tụng thấy lòng đau,
Đêm về nhớ mẹ ngắm trăng sao,
Mới biết còn mẹ cha là quý.

Hình bóng xưa mãi còn trong trí
Năm dài ở quê hương thứ hai
Chuyện lòng mình biết nói cùng ai
Rai rức khi nhớ xưa còn trẻ.

Đêm giới nghiêm xung quanh vắng vẻ,
Ngồi đây tưởng niệm một mình con
Nhớ cha mẹ lòng thấy héo hon.
Làm sao có song thân như trước.

Chắc chắn không như là mộng ước!

Minh Quang – 28/08/2020

____________________

Father’s Day

Một tháng chín, khi sang nơi… hải ngoại
Ngày tưởng nhớ cha, nay… đã thành xa
Vì ngày này… đầy con, cháu đến nhà
Sinh nhật Bố, giờ… bàn thờ đơn độc

Bố ra đi… đã bảy năm rồi, nén khóc
Bóng hình xưa, từng kỷ vật sao… quên
Vẫn còn đây, như tưởng… ở cạnh bên
Khi khấn nguyện dâng nước, hương mỗi… sáng

Bảy năm rồi, thời gian theo… năm tháng
Nhiều đổi thay, mất cả… Mẹ và Cha
Chỉ mình con, giờ… thui thủi vào ra
Căn nhà cũ, nay rộng… thênh thang lắm

Trong dư ảnh Bố, Mẹ cười… sâu thẩm
Vâng trách con… sao vướng víu, nỗi đau
Cuộc sống dài, trôi lăn mãi… đó sao
Nhưng rất khó, phai nhòa điều… trân qúy

Sáu mươi năm, không phải trong… tâm trí
Ngoài Bố, Mẹ chị em là… thứ hai
Đã ngỡ rằng, chưa từng phải… xa ai
Mãi mãi vẫn, như ngày còn… thơ trẻ

Bảy năm rồi, lúc trầm tư vắng vẻ
Đọc lạ từng dòng chữ, Bố dạy con
Bao thâm sâu, mà dạ quặn… héo hon
Ăn năn đã… không xem qua lúc trước

“Học Làm Người…” giống như Bố mong ước.

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.