Hãy Cứ Là Chúng Sinh

Hãy cứ là chúng sinh !

Hãy cứ là chúng sinh nhưng hạnh phúc!
Biết cho đi và tiếp nhận nụ cười,
Luôn tri ân, mới mẻ ấm áp tình người
Sống thiện lương với tấm lòng rộng mở!

Ông Phật trong ta từ bao giờ hiện hữu?
Ngài đã cùng đi giữa cõi vô thường
Tha thứ, bao dung lòng chẳng vấn vương.
Nên nghiệp, hạn nào sợ … chúng dần dần giải !!!

Mỗi giây phút quý báu kiếp người còn lại,
Tự trau dồi phẩm hạnh… xứng đáng hơn
Điều phục tâm mình hiểu rõ nguồn cơn
Thông cảm, sẻ chia là con đường cải thiện !

Hãy cứ là chúng sinh… Chữ khổ… mất biến !!!

Huệ Hương

_________________

Hãy Cứ Là Chúng Sinh 2

Hãy cứ là chúng sinh… nhưng Hạnh Phúc.
Giấc mộng đời… mộng đẹp… có nụ cười.
Nhìn xung quanh, phúc đức… hơn nhiều người.
Tri kỷ nhắc nhở… đôi khi buồn vì bệnh khổ…!

Là chân lý muốn sống già… nhận thua lỗ.
Thân bệnh đau… cạn kiệt… mới ra đi.
Bền tâm trau dồi… hai chữ Từ Bi
Hoa Trí Tuệ nở… thành tựu bao năm sống.

Thời gian còn ít… không bi quan, hy vọng.
Phước lâu đời… gặp tri kỷ Hiểu và Thương.
Rồi mai đây… phải chấp nhận vô thường.
Có thể nói tỉnh Mộng Đời… mộng đẹp.

Tiếp tục làm chúng sinh, chữ… Khổ biến mất.

Viên An

_________________

Hãy cứ là chúng sinh, nhưng… hạnh phúc!
Do vì đâu ? lại thiếu vắng… môi cười
Tỷ, triệu người quanh, sao thiếu tình người ???
Đó phải chăng tự mình, lòng chẳng mở…

Được chọn, nhưng tìm chi… điều nhận lỗ
Vì được thua, đau bịnh khổ bình… thường
Đã là người… sinh, bệnh, lão, tử vương
Cao niên phúc, ba phần tư… đã trải

Thất bát tuần, còn mấy không… tự tại
Bán lơ buồn ? mua vui, sẽ… khá hơn
Hiểu gió qua, ba trăm vạn ngày… cơn
Chỉ chính mình làm chủ, cho… hoàn thiện

Đã là chúng sinh, tự tìm… đổi biến

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.