Lời Gọi Mời “ Gió Tỉnh Thức “ – Đón Gió Tỉnh Thức…

Lời gọi mời “ gió tỉnh thức “ !

Gió tỉnh thức xin hãy về đây thổi cuốn gấp !
Những bụi trần đang bám víu ngổn ngang …
Giúp tôi thôi mơ mộng ánh hào quang,
Buông tất cả đam mê, khởi lên rồi lệ thuộc !

Được toàn tự do không điều chi mơ ước !
Khí, điệu, phong giản dị đến tự nhiên
Sống an lạc trọn vẹn theo lý lẽ con tim
Biết đủ, biết dừng không tranh dành… dao động.

Gió ơi, thổi mạnh lên để tôi đừng mơ vọng
Quên mất đi con người thật của mình
Giúp thoát khỏi quẩn quanh lục dục thất tình
Để trước mắt chẳng còn gì chướng ngại !

Biết rõ năm tháng chỉ là vòng quay trái đất… nên Tự Tại !

Huệ Hương

_______________________

Đón Gió Tỉnh Thức…

Cơn gió bảo, thổi qua bao đổ nát.
Cơn gió sân, quét sạch Công Đức rồi
Gió mùa hè, xoa dịu nóng bức trôi
Gió Tỉnh Thức, người hiểu đạo, mong thổi đến.

Sống làm lành, bòn chút phước, chờ ngày về bến.
Chất si mê, vi tế, vẫn còn đây.
Lục dục thất tình, là mạng lưới bủa vây.
Gió tỉnh thức ơi, đưa con qua chướng ngại.

Bạn nói :
Biết Rõ Năm Tháng Chỉ Là Vòng Quay Trái Đất… Nên Tự Tại.
Bầu khí quyển này, cùng thở, thoát không ra.
Vô minh không hình tướng, luôn hiện hữu trong ta.
Biết vô minh, là hoa đốm giữa hư không.
Buông mới được, nương theo Gió Tỉnh Thức !!?

Mong tâm hiểu biết, ứng dụng vào hiện thực …

Viên An

_______________________

Gió Tỉnh Thức…

Gió Tỉnh Thức ơi, hãy mau về ̣gấp
Xua đi bộn bề, cuộc sống trái ngang
Của vật chất, tranh đua bã… vinh quang
Luôn quay quắt, ngụp lặn trong ràng buộc

Gió Tỉnh Thức ơi, xua đi huyễn bước
Trả lại về, chân chất bản… như nhiên
Biết vui, buồn sống thật… với trái tim
Không giả lả, lo người dò Tâm động

Gió Tỉnh Thức ơi, xua đi ảo vọng
Thân vô thường, còn chẳng giữ… được mình
Hoa đốm hư không, vướng chi… nặng tình
Trụ hoại duyên, đến… đi đừng ái ngại

Gió Tỉnh Thức, Buông… sẽ an tự tại

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.