Lời Nói Chư Tổ Làm Sao Lãnh Hội !


Trộm nghe  dạy :
“Rũ lòng từ bi nên truyền giảng Pháp
Thật ra chẳng pháp nào không chứa đựng từ bi “
Đạo nhãn chưa mở tìm huyền, tìm diệu ích gì ?
Tịnh, Thiền phương tiện cần rỗng Tâm thì hội lý !!!

Nghe tích truyện Thanh Biện thiền Sư nhận được yếu chỉ (1)
Tụng kinh Kim Cang 8 năm nhiều điểm mù mờ
Trí Bát Nhã, …Mẹ Chư Phật rất lập lờ
Còn đối đãi phân biệt làm sao ngộ Tánh ? (2)

Ngẫm nghĩ lại phận phàm phu càng quyết tránh
Pháp vô hạn lượng chớ dùng tâm hữu hạn truy cầu !
Làm sao giữ tâm bình thường dừng tạo tác nghiệp sâu ?
Phàm, Thánh cũng đều “tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ “!

Thu thúc sáu giác quan mình … thần thông hiện hữu !

Huệ Hương

________________________________

(1) Sư Thanh Biện họ Đỗ quê ở Cổ Giao, năm mười hai tuổi theo ngài Pháp Đăng ở chùa Phổ Quang tu học. Khi ngài Pháp Đăng sắp thị tịch, Sư hỏi:
– Sau khi Hòa thượng đi, con nương tựa vào đâu?
Pháp Đăng bảo:
– Con chỉ Sùng Nghiệp mà thôi.
Sư mờ mịt không hiểu.
Pháp Đăng tịch rồi, Sư chuyên trì kinh Kim Cang lấy đó làm sự nghiệp.
Một hôm có Thiền khách đến viếng, thấy Sư trì kinh, bèn hỏi:
– Kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời, thế nào là ý nghĩa mẹ Phật?
Sư thưa:
– Từ trước đến nay trì kinh mà chưa hiểu ý kinh.
Thiền khách hỏi:
– Ông trì kinh đến giờ đã được bao lâu?
– Đã tám năm.
– Trì kinh đã tám năm mà một ý kinh cũng không hiểu, dù trì mãi đến trăm năm nào có công dụng gì?
Sư bèn sụp xuống xin khách chỉ giáo. Khách bảo sư phải tìm sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp mà thỉnh vấn.
Sư tỉnh ngộ nói:
“Nay tôi mới biết hòa thượng Pháp Đăng nói đúng.”
Sư bèn theo lời của vị thiền khách lên đường đi yết kiến Huệ Nghiêm

(2) Khi đến nơi, Huệ Nghiêm hỏi:
“Ngươi đến có việc gì?”
Sư đáp:
“Đệ tử trong tâm có điều chưa ổn.”
Huệ Nghiêm hỏi:
“Chưa ổn cái gì?”
Sư thuật lại đối thoại với vị thiền khách bữa trước. Huệ Nghiêm than rằng:
“Ngươi quên hết rồi! Sao ngươi không nhớ trong kinh có nói: “Các Phật tam thế cùng lối pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề đều xuất xứ ở kinh Kim Cang”, thế chẳng phải là “mẹ của Phật” hay sao?”
“Quả thật đệ tử còn mê muội!”
Huệ Nghiêm lại hỏi:
“Thế kinh ấy là ai nói?”
Sư đáp:
“Chẳng phải lời thuyết pháp của Như Lai sao?”
Huệ Nghiêm nói:
“Trong kinh nói “Nếu nói Như Lai thuyết pháp điều gì tức là phỉ báng Phật”. Câu ấy người ta không giải thích được. Cái nghĩa ta vừa nói, ngươi nghĩ thử xem, nếu nói kinh ấy không phải là lời thuyết pháp của Phật thì thế là phỉ báng kinh; nếu nói đó đúng là lời thuyết pháp của Phật thì lại là phỉ báng Phật. Sao ngươi cứ đòi ta phải trả lời ngay?”
Sư nghĩ ngợi, định hỏi thêm, Huệ Nghiêm bèn cầm phất trần đánh vào miệng. Sư đột nhiên tỉnh ngộ.

Comments are closed.