Thế Rồi Tôi Tiễn Tôi Đi

Thế rồi tôi tiễn tôi đi
Một vùng tịch mặc tôi về một tôi
Nằm nghe gió hú ven đồi
Lá rơi còn nhắn lại lời ly tao

Ai hay trời đất trong nhau
Muôn nghìn vạn cổ chưa hề chia tan
Trăm năm một gói hành trang
Từng màn lau lách vỡ tràn mộng du

Đi là về với thiên thu
Là về khép cửa ngục tù quạnh hiu
Có làm viên sỏi cô liêu
Mới hay đáy vực rạng chiều vô biên

Tôi ơi! Cố quận là miền
Từ quang chiếu rọi hồn thiêng diệu kỳ
Thế rồi tôi tiễn tôi đi
Một chiều sương rụng trắng đầy hồn thơ.

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.