Truyện Thơ “Chiếc Bè”


Bạn tôi,
Một hành giả chuyên cần
Quyết đi tìm chân lý
Để giải thoát cho bạn
Và giải thoát cho tôi
Nhớ gương xưa,
Thái Tử Thích Đạt Đa (Sĩ-Đat-Ta)
Không chân lý trong rừng khổ hạnh
Bạn tôi uống chén sữa Sujata (*)

Không chân lý trong đền phù thủy
Bạn tôi bắt ấn tam muội
Đốt rụi mọi nẻo tà
Chân lý không là áo cà sa:
Lục tổ đã không truyền y bát
Chôn cất rồi vọng niệm phong ba
Không phải lời kinh kệ ngân nga
Bạn tôi không muốn mang một đãi sách
Cũng không là tượng hình Phật Tổ
Một biểu tượng từ bi
Nhắc nhở lòng tràn thế.

Chân lý không là ngón tay Phật
Chỉ vào khoảng mênh mông
Ngó theo mà chẳng thấy.
Cũng không thinh sắc như tiếng thỏ thẻ hồng nhan
Đã bao lần làm bạn tôi chìm gần tới đáy.
Chân lý không mềm như cánh tay kéo níu trẻ thơ
Bao nhiêu món nợ vu vơ
Con đường đi mới là con đường trả.
Chân lý không tranh giành danh lợi bôn ba
Phải dứt ra mới là giải thoát
Cũng không chia sẻ gì đám bạn bè chấp nê cãi vã
Chỉ nặng lòng tham giận sân si.

Bạn tôi đã dứt khoát ra đi
Cắt nhưng mối dây trói buộc tứ chi
Đại hung đại lực đại từ bi.
Sớm tối mở lòng khai kinh lạc
Đêm khuya khép mắt thông duyên giác
Tôi đang mê ngủ bên bờ sông giác ngạn
Nghe tiếng công phu thức giấc hỏi bạn tôi
Chân lý là gì, làm sao giải thoát?
Bạn tôi ngồi xếp bằng dịu dàng, thanh thản
“Không có gì “là chân lý,
Không có gì” là giải thoát
Còn hỏi còn tìm là còn vọng mống,
Hãy nghỉ ngơi. Huynh đệ hãy nghỉ ngơi…”
Đêm không trăng, tăm tối mênh mông
Bạn tôi ngồi một mình bên chiếc hòn non bộ
Nhắm mắt mà không ngủ
Bỗng Đức Phật hiện ra
Bạn tôi liền bắt ấn trừ tà
Đức Phật mỉm cười bước tới
Đưa ngón tay chỉ vào trán bạn tôi,
Và không nói.
Bạn tôi nhắm mắt nhìn vào trong trán
Rồi mở mắt ra chắp hai tay xá xá
“Ngộ” quá, “Ngộ” QUÁ”
Và đứng lên,
Lần theo bảy gót sen vàng óng ả
Bạn tôi đã về nhà…

Phan Kim Nhựt

Comments are closed.