”Hoa đốm”, nào thấy ai !


Nếu Khổ kia là Thật
Thì không dứt được đâu!
“Khổ” sẽ theo ta mãi
Muôn đời… sống chung sầu.

Nếu Vui kia là Thật
Thì vui mãi không buồn.
Sáng qua cười hỉ hạ
Chiều ni, Lạ ! sầu tuôn?

Nếu Buồn kia có thật
Sau.. chia ly lại cười ?
Giọt lệ nào nhỏ xuống
Cho cây đời nụ tươi .

Nếu Mây kia là thật
Làm sao hóa thành mưa .
Còn mưa kia nếu thật
Màu nắng.. là trong mơ.

Em xưa là Bạch Tuyết
Cuộc đời nhìn ngẩn ngơ…
Tóc chiều nay lau trắng
Chừ biết tìm.. em mô?

Nếu Bịnh, Già có thật
Làm sao thoát được đây ?
Có Người ngàn xưa đó
Đã bước qua lối này.

Tất cả là mộng mị.
Ai nắm được làn hương.
Vạn sự tuồng ảo hóa.
Chấp đắm làm đau thương…

Nỗi khổ kia nào có
Một khi tỉnh mộng dài .
” Cái Ta ” tìm đâu đó
” Hoa đốm “, nào thấy ai!.

Bodhgaya Chớm thu Nov. 2011 ( Theo daophatngaynay.com )

Comments are closed.